năm

218 29 6
                                    

[chương năm: đi đêm có ngày gặp (chín ông) cảnh sát]

_________

quán cơm ở ngã tư là quán quen của cục cảnh sát thành phố X, hầu hết tất cả cảnh sát hay nhân viên ở đây đều từng ăn quán này, đơn giản vì nó đủ ba tiêu chí: ngon-rẻ-gần. 

tối thứ hai không có quá nhiều khách, cuối tuần thì sẽ đông hơn, nhưng lưu thanh tùng không ngờ sẽ gặp mấy người đồng đội vừa tách ra chưa được một ngày ở đây. 

lưu thanh tùng được lâm vĩ tường đưa về nhà, ngủ nghỉ cả một buổi chiều cuối cùng đã tỉnh táo, sẵn cái bụng đói meo liền nhắn tin rủ cao thiên lượng và dụ văn ba đi ăn. hai đứa nhỏ cũng nhanh nhẹn, bình thường nhắn công việc có khi còn chẳng thèm trả lời chứ hỏi có đi ăn không thì đồng ý cái một. 

“thế khả năng cao kẻ khả nghi ở bãi phế liệu chính là tình nhân của trương tống hoa?”

lâm vĩ tường khoanh tay hỏi, cảm thấy không bất ngờ lắm. cái này bọn họ đã dự đoán từ trước. 

vốn dĩ ban đầu chỉ định ăn cơm bình thường, nhưng sau khi cả đội bất ngờ tập trung lại một chỗ thì lâm vĩ tường gọi luôn một phòng gia đình ở trên lầu, vừa kín đáo mà cũng đỡ lộ chuyện. 

“ừm, cô con gái lớn thì luôn trong tình trạng sợ sệt, tính phòng bị rất cao.”

triệu gia hào gật đầu, đáp.

lạc văn tuấn chống cằm cảm thán:

“ban đầu em còn thấy thái độ như vậy rất bình thường, chẳng hiểu sao anh lại suy ra được đủ thứ vấn đề ấy?”

triệu gia hào cười cười, tay theo thói quen đưa lên xoa đầu em nhỏ, nói:

“cứ chăm đi theo anh rồi từ từ anh chỉ cho, còn nhiều thứ mà em chưa biết lắm. con người là thứ sinh vật khó đoán mà.”

lưu thanh tùng nhanh nhảu nhảy vào:

“ê owen là trợ lí của tao đó?”

triệu gia hào nhìn anh, nhướng mày:

“thì?”

“cái thằng này!”

lâm vĩ tường nhanh chóng ôm lưu thanh tùng lại trước khi bạn nhà mình giơ móng cào người. 

nói qua nói lại một hồi thì đồ ăn cũng được dọn lên, một bàn tròn ê hề thịt cá. tất cả cũng tạm gác lại công việc mà chuyển sang ăn uống tán gẫu. theo như triệu gia hào từng nói, cứ làm việc liên tục chắc chắn sẽ bị khùng. 

cả đội gọi rất nhiều món, đều là thanh niên trai tráng làm việc hùng hục đến đói rã người nên sức ăn cũng khoẻ. khương thừa lục quét mắt khắp bàn, đột nhiên cảm thấy nuốt không trôi. 

lpl | hai mươi tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ