[chương sáu: sao mà bế tắc quá vậy nè!]
__________
mười một giờ đêm khương thừa lục mới về đến nhà.
đèn bên trong vẫn sáng trưng, khi anh mở cửa còn thấy được hơi ấm. khương thừa lục bất giác mỉm cười, tất cả mệt mỏi tích tụ cả một ngày bỗng nhiên biến đâu mất.
cao chấn ninh nằm gật gù ngoài sofa, nghe tiếng cửa lạch cạch liền bật dậy đi ra đón người.
“em về rồi.”
“em vất vả rồi.”
cao chấn ninh đi tới, ôm khương thừa lục vào lòng. khương thừa lục cũng dụi đầu vào vai anh, thở ra một hơi dài.
đây là việc họ vẫn luôn làm mỗi khi cách xa nhau quá lâu, một cái ôm thật sự có thể sưởi ấm tâm hồn đang rệu rã. còn gì hạnh phúc hơn việc luôn có người đợi và ôm mình mỗi ngày?
trong khi khương thừa lục đang tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên cao chấn ninh, thì phía dụ văn ba và cao thiên lượng lại gà bay chó sủa.
“tiểu thiên, cậu để chìa khoá ở đâu vậy?”
dụ văn ba vò đầu, bất lực nhìn cao thiên lượng đang ngồi xổm mò mẫm trong túi xách. cao thiên lượng cũng tuyệt vọng gần chết, cậu đã tìm cả mười phút rồi, cái túi có mỗi hai ngăn đã được mở ra đóng vào chục lần mà vẫn không tìm thấy chìa khoá nhà.
“hình như tớ bỏ quên trên bàn làm việc rồi.”
cao thiên lượng sụp đổ nói.
dụ văn ba im lặng nhìn cánh cửa đang đóng chặt, giờ mới thấm thía câu nói “xa tận chân trời gần ngay trước mắt”.
bây giờ quay lại cục cảnh sát thì khá xa, nghĩ đến việc chạy một quãng đường dài, lại đi thêm năm phút để lên tầng lấy chìa khoá rồi đánh xe quay về là dụ văn ba đã thấy nản. cao thiên lượng cũng chẳng khá hơn là bao, cậu buồn ngủ díp cả mắt, ngáp một tiếng đầy chán chường.
cả hai nhìn nhau một lúc, chợt có cái bóng đèn bật ra sáng trưng trong đầu cao thiên lượng.
“hay bọn mình sang ở ké nhà lâm vĩ tường và lưu thanh tùng đi.”
nhà của lâm vĩ tường và lưu thanh tùng chỉ cách chỗ của họ một cái ngã tư ở đường lớn, chưa đến bốn trăm mét, đúng là chạy tới đó ăn nhờ ở đậu một đêm thì tiện hơn quay lại cục cảnh sát nhiều. dụ văn ba e dè hỏi:
“liệu lưu thanh tùng có xử tụi mình không nhỉ?”
cao thiên lượng nhún vai, đứng dậy vỗ vai bạn cười hề hề, rất bình tĩnh mà nói:
“có đấy, nhưng không chết được, bạn yêu đừng lo.”
dụ văn ba ước gì tất cả người trên thế giới đều có thể lạc quan như cao thiên lượng.
“tao không nhớ là có mời hai đứa bây qua nhà chơi?”
lưu thanh tùng nhướng mày nhìn hai thằng em cười hì hì khi bấm chuông nhà anh lúc mười một giờ ba mươi tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
lpl | hai mươi tư
Fanfictionđội điều tra đặc biệt được thành lập năm hai nghìn không trăm hai mươi tư, cả năm chỉ xử lý ba, bốn vụ, còn lại tương đối rảnh rỗi. chỉ là một vụ án cũng kéo dài ít nhất hai tháng. _____ ningshy | xiangsong | jackeytian | jieduo | elkon