Nam nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang níu chặt lấy tay mình, thứ chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy thành từng dòng quanh co xung quanh vầng trán cậu khiến trái tim anh run lên từng hồi. Cho dù cánh tay phải đã bị gãy, lồng ngực cũng bị va đập mạnh nhưng Nam vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt vươn tay để chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của người mình yêu. Nam mở miệng muốn gọi tên cậu nhưng những lời chưa kịp thốt ra đã lập tức bị cơn ho sặc sụa nuốt trọn. Nam nghe loáng thoáng bên tai có tiếng còi xe cấp cứu xen lẫn tiếng người dân xung quanh la hét. Đây là địa ngục đúng không? Một dòng nước mắt chảy qua nơi khóe mắt hoe đỏ của anh, rơi xuống đôi môi khô khốc đang mấp máy một cách ngắt quãng.
"Thanh..."
Nam không biết bản thân mình đã rơi vào trạng thái hôn mê được bao lâu. Anh chỉ nhớ anh đã trải qua một giấc mơ thật kì lạ. Anh thấy mình bước vào một vùng tăm tối, một hồ nước đen ngòm không có lối ra. Anh ngước mắt nhìn lên, phía trên anh là một chiếc thang hờ hững lay đưa trong gió, nó nối lên một khoảng không nho nhỏ có thể nhìn thấy chút ánh sáng mặt trời. Nam đưa tay muốn với tới chiếc thang để thoát khỏi nơi âm u, mù tối này.
Nhưng đột nhiên, phía dưới chân anh xuất hiện hàng loạt cánh tay đen đúa và nhớp nháp. Chúng giống như những con ma da, sống chết bám chặt lấy bàn chân anh để lôi xuống. Nam nhíu mày, một tay bám vào thang, một tay đưa xuống xua đuổi lũ ma quỷ tránh ra chỗ khác. Nhưng chúng không những không tản đi mà còn ngày càng bấu víu chặt hơn. Nam hét lên với chúng.
- Cút đi!
Nhưng trong mênh mông vô tận chỉ có tiếng anh vọng lại rồi bị bóng tối nuốt chửng. Nam bất lực nhìn lũ quỷ đang ngày một kéo mình tụt xuống.
- Nam, anh mau đi đi!
Chợt có một giọng nói vang lên. Nam mở to mắt, cố gắng nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Đó là Thanh, đúng rồi, là Thanh. Anh làm sao có thể quên được chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô cùng gương mặt xinh xắn ấy của cậu. Đôi môi nhỏ còn dính một vệt đỏ của Thanh hét lớn.
- Em giữ chúng rồi, anh đi mau, trèo lên đi anh!
- Nhưng còn em thì sao? Thanh, em phải đi với anh!
Nam thấy cậu nhìn anh, mỉm cười. Đôi mắt có chút sợ hãi nhưng cũng chất chứa đầy sự kiên cường và bướng bỉnh dõi theo anh.
- Không, Nam à. Chỉ có anh mới thoát ra được khỏi đây thôi.
- Tại sao?
- Số phận của em chỉ có thể tới đây thôi. Nhưng anh không thuộc về nơi này, anh phải sống tiếp, sống thật tốt cả phần đời của em nữa.
- Em nói cái quái gì vậy? Thanh, em phải...
Nam chưa nói hết câu thì anh đã thấy một đóm lửa lớn chợt bùng lên phía dưới. Thanh cầm trên tay mình một ngọn đuốc, những con quỷ đang cấu xé xung quanh anh sợ hãi lùi lại, bàn chân Nam lúc này cũng được nhẹ nhõm đi phần nào.
- Hãy sống hạnh phúc nhé. Nam à, em yêu anh...
Ánh lửa bùng lên giống như một con thú với cái miệng đỏ máu, nuốt trọng bóng tối mịt mùng đang bủa vây lấy Nam. Chiếc thang anh đang bám đột nhiên được kéo mạnh lên, ánh sáng xinh đẹp ở trên đỉnh đầu anh ngày càng chói chang hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nam Khánh] Là sao em ơi?
FanfictionAuthor: Ma Lạt Thang Disclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Raiting: R Pairings: Nam Khánh, Thuận Phúc (Tăng Phúc x Jun Phạm) Category: Hiện đại, Ngược, Thế thân