Chương 7

345 34 0
                                    

Khánh trở về nhà khi ráng chiều đã lờ mờ buông xuống thành phố đông đúc. Khánh không thấy xe của mẹ, cậu chắc mẩm bà đã đạp xe ra chợ bày hàng. Cậu treo ba lô lên một góc rồi ngồi xuống ghế. Khánh cầm điện thoại lên, mở Zalo ra tìm số điện thoại của Nam trên đó. Tài khoản của Nam hiện ra trên màn hình, ảnh đại diện của anh chỉ là một bức ảnh thiên nhiên ngẫu nhiên trên Internet.

Khánh lấy hết can đảm ấn kết bạn với Nam. Cho dù hai người đã gặp nhau mấy lần nhưng Khánh vẫn thấy trống ngực mình đập thình thịch khi nhấn vào dòng chữ xanh bé xíu đó. Khánh hồi hộp nhìn chằm chằm vào điện thoại, vừa mong Nam đồng ý, nhưng cũng lại vừa mong anh không để ý đến lời mời của cậu.Tư tưởng của Khánh cứ đánh nhau loạn xạ, cậu ôm đầu lắc qua lắc lại để bớt suy nghĩ. Cho đến khi Khánh nhìn điện thoại thêm lần nữa thì đã thấy Nam đồng ý kết bạn từ bao giờ.

Khánh ôm ngực, lúng túng không biết nhắn gì cho Nam. Cậu phân vân mãi mới bấm được một dòng tin.

"Anh về đến nhà chưa ạ?"

"Tôi về nhà rồi."

Khánh không ngờ Nam lại trả lời tin nhắn của mình nhanh tới vậy. Cậu ôm điện thoại, không biết phải nói gì tiếp theo. Thật may, Nam tiếp tục nhắn tin cho cậu để nối dài câu chuyện.

"Bữa ăn hôm nay thế nào? Cậu ăn có hợp khẩu vị không?"

"Dạ, ngon lắm ạ. Em cảm ơn. Đáng lẽ em phải mời anh mà..."

Nam đặt lưng xuống giường, nhìn vào dòng chữ "Duy Khánh đang nhập tin nhắn" nhấp nháy trên điện thoại của mình. Anh vắt tay lên trán, tận hưởng cảm giác thư giãn mà mùi trầm hương mang lại. Nam không hiểu vì sao mình lại chấp nhận lời mời kết bạn của Khánh, cũng không hiểu vì sao lại trả lời tin nhắn của cậu vội vàng tới vậy. Nam vốn dĩ là một người trừ những việc hệ trọng ra thì rất ít khi trả lời tin nhắn của người khác ngay lập tức.

"Đừng nghĩ nhiều. Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi làm việc chút."

Nam trả lời Khánh rồi ngồi dậy với lấy chiếc laptop ở đầu giường. Nói là nghỉ ngơi vậy thôi, dù không đến công ty nhưng Nam vẫn vận hành công việc ở nhà. Anh là một người cuồng công việc, đặc biệt là sau khi Thanh ra đi. Anh dùng công việc như một liều thuốc giảm đau, một thứ rượu mạnh để anh quên đi hình bóng của cậu.

Những tháng đầu khi Thanh mất, Nam cảm thấy cuộc đời anh đã mất đi toàn bộ sắc màu. Nam lao đầu vào rượu, cả ngày chỉ nhốt mình trong góc tối rồi tự gặm nhấm nỗi đau sâu thẳm vẫn đang rỉ máu ấy. Có những hôm, anh xem lại những bức ảnh giữa hai người rồi òa khóc như một đứa trẻ. Những ngày tháng đó, nếu như có một con quỷ hiện ra vào bảo Nam rằng hãy cho ta linh hồn của ngươi, ta sẽ cho Thanh sống lại thì anh chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng rồi, chính nhóm bạn của anh, chính gia đình anh đã kéo anh ra khỏi cánh cửa địa ngục ấy.

Đó là cái đêm anh tự cầm dao cứa vào cổ tay mình. Nam chỉ nhớ dòng máu đỏ loang ra trên tấm ga trắng tạo thành một bức tranh kì dị. Cơn đau truyền tới từ cổ tay càng khiến cho anh mê man, trong phút chốc dường như anh đã thấy Thanh đợi mình ở cuối con đường. Nhưng khi anh tỉnh giấc, người anh nhìn thấy không phải là Thanh mà lại là thằng Phúc. Một thằng nhóc xấc láo và hay hoạnh họe anh giờ đây đang ngồi sụt sịt bên giường anh, nấc lên từng tiếng. Mẹ anh ngồi ở góc phòng, lặng lẽ tựa đầu vào vai Sơn. Thạch cũng ở đó, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.

[Nam Khánh] Là sao em ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ