Chương 4

279 23 3
                                    

Bình minh Sài Gòn đánh thức Nam bằng tiếng sửa nhà ầm ĩ phát ra từ tầng trên. Anh uể oải mở mắt, nhìn kim giờ đồng hồ mới chỉ đến số sáu. Nam vuốt mặt một cái cho tỉnh táo rồi theo thói quen, anh pha cho mình một cốc cà phê đen. Trên đời có hai thứ mùi Nam vô cùng thích đó chính là mùi cà phê sáng sớm và mùi hoa hồng của Thanh. Trong lúc đợi cà phê tí tách từng giọt rơi ra từ phin, Nam khởi động máy chạy bộ để làm nóng cơ thể một chút. Chiếc máy chạy bộ nằm gọn ở góc phòng ngủ thứ hai, nơi có khung cửa sổ nhìn chéo ra hướng cầu vượt.

Nam vừa chậm rãi đi bộ vừa nhìn về chiếc billboard khổng lồ phía ngoài cửa sổ. Trên đó là hình ảnh bộ phim điện ảnh đầu tay mà Jun Phạm, nghệ sĩ dưới trướng Sao Sáng đóng vai nam chính. Một dự án lớn, quy tụ những diễn viên hàng đầu tại Việt Nam này đã khiến Nam cũng như lãnh đạo công ty lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu ngày tháng để mang về cho Jun. Anh kì vọng bộ phim này sẽ đưa tên tuổi của Jun lên một tầm cao mới, không chỉ gói gọn trong hình ảnh ca sĩ, người mẫu hay những vai phụ nhỏ bé thông thường.

Đó cũng chính là lí do Nam ép Jun phải chia tay Hoài. Giả như Jun là một nghệ sĩ lâu năm như Kay Trần, Soobin... thì Nam có thể bật đèn xanh cho mối quan hệ giữa hai người. Nhưng Jun mới chỉ là một nghệ sĩ mới nổi, sự nghiệp của anh đang phụ thuộc rất nhiều vào những người hâm mộ còn trong độ tuổi thanh niên ngoài kia. Mà những người như vậy rất dễ bị lung lay nếu thần tượng của mình bị phát hiện hẹn hò. Nam tin rằng những gì mà Sao Sáng trao cho Jun sẽ thức tỉnh trí óc đang mụ mị vì tình yêu của anh. Chạy bộ một lúc, Nam dùng khăn thấm mồ hôi nhễ nhại trên trán. Còn chưa tới hai tiếng nữa là đến giờ họp báo ra mắt phim, anh phải nhanh chóng thay đồ để kịp tới trung tâm hội nghị.

Thời tiết oi bức, Nam khẽ kéo chiếc cà-vạt xanh quen thuộc, một món quà Thanh tặng anh nhân dịp sinh nhật mấy năm trước, ra khỏi cổ áo sơ mi trắng. Nam tự hỏi không biết bao giờ thời tiết Sài Gòn mới mát mẻ như Đà Lạt, hay se lạnh như cuối thu ở Hà Nội. Điều hòa trong xe đã mở mức khá thấp nhưng Nam vẫn cảm nhận được sự bức bối của những dòng xe nối đuôi nhau trải dài trên đường.

Mới đi tới bãi gửi xe, Nam đã thấy hàng đoàn xe của các Đài truyền hình và cánh báo chí đỗ chật ních. Vất vả lắm mới tìm được một chỗ trống nhưng Nam cũng không cảm thấy khó chịu. Nhìn những người hâm mộ đông nghịt đứng chờ Jun, Nam khẽ nhếch môi mỉm cười. Đây chính là tầm ảnh hưởng mà anh muốn Jun đạt được. Nam đi cửa phía sau, một mạch đi vào sau cánh gà rồi đến phòng chờ để gặp Jun.

Trong bộ vest kẻ sọc lịch lãm, mái tóc vuốt ngược vô cùng cuốn hút, Jun ngồi đó lướt điện thoại, trên người thoang thoảng mùi nước hoa Gucci đầy hấp dẫn. Một vài nhân viên nữ của sự kiện đi ngang qua không thể ngừng hướng mắt về phía anh. Nam tiến lại, vỗ vai anh khiến anh hơi giật mình.

- Thế nào, đã thấy đống fan chờ anh ở bên ngoài chưa?

- Rồi.

Jun nhún vai rồi nghiêng màn hình không muốn để Nam nhìn thấy những gì mình đang xem. Nhưng Nam đã thấy trên màn hình của Jun loáng thoáng hình ảnh album mới nhất của Thu Hoài. Nam nghiêng người, nói bằng tông giọng khẽ khàng nhất chỉ đủ cho Jun nghe thấy.

[Nam Khánh] Là sao em ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ