Làn khói mỏng bay lên từ gian bếp nhỏ sạch sẽ. Nam xịt một lớp nước tẩy lên kệ bếp để lau đi vệt cà phê vừa bắn tung ra khỏi thành cốc. Anh có tính ưa sạch sẽ, và Thanh cũng vậy. Nói đúng hơn chính anh là người bị "lây" căn bệnh sạch sẽ này từ Thanh. Anh vẫn nhớ mỗi lần anh không kịp gấp gọn quần áo hay để nhà vệ sinh có một vệt ố vàng là Thanh sẽ nhắc nhở anh ngay bằng những lời mắng yêu. Rồi sau đó anh sẽ chiều chuộng mà ôm cậu vào lòng, tha hồ áp mũi mình lên mái tóc thơm mùi hoa hồng của cậu mà hít hà cùng những lời xin lỗi rất đỗi dịu dàng.
Nam cầm cốc cà phê ấm nóng, tiến về phía cửa sổ. Mùa mưa ở Sài Gòn vẫn chưa trôi qua, con đường vốn thông thoáng chạy qua trước cổng chung cư giờ đã lõng bõng đầy nước. Mấy lát bánh mì để trước mặt nhưng Nam không buồn ăn, anh mở email trên điện thoại lên kiểm tra công việc. Nam nhíu máy nhìn những dòng email gửi về qua hòm thư cá nhân, đa số là về thông tin của Jun Phạm. Anh nhấp một ngụm cà phê. Thứ chất lỏng đắng ngắt tràn vào cuống họng làm cho anh thấy tinh thần tỉnh táo hơn đôi chút.
Nam lướt một vòng hòm thư rồi thở hắt ra một hơi. Anh cầm điện thoại, gọi cho số điện thoại được lưu với cái tên rất công nghiệp "Em Thư quản lí".
- Chín giờ sáng nay bảo Jun Phạm đến phòng gặp tôi nhé. Cái gì? Lịch đi spa à? Hủy đi, bảo anh ta đến gặp tôi đúng giờ đấy!
Nam tắt máy rồi quẳng nó sang một bên. Anh ngồi lên bục cửa sổ, nơi từng được trang trí để làm một chỗ nghỉ ngơi của Thanh mấy năm về trước. Từ sau khi Thanh mất, anh vẫn để y nguyên lối kiến trúc đơn giản mà ấm cúng của căn nhà. Nam có thừa điều kiện để chuyển tới một nơi khác rộng rãi hơn, hiện đại hơn, nhưng anh vẫn muốn cố chấp ở lại căn chung cư tám mươi mét vuông này. Đơn giản là vì mỗi tấc trong ngôi nhà này, mỗi nhành hoa lan ý hay những chậu sen đá bé nhỏ ngoài ban công đều mang dấu vết của Thanh.
Nam bật tivi, lúc sáu giờ ba mươi sáng bao giờ cũng là chương trình giải trí. Anh vừa uống cà phê vừa lắng tai nghe người dẫn chương trình kể chuyện đông tây, kể về đời tư nghệ sĩ, kể về những chương trình ca nhạc, những bộ phim sắp sửa ra mắt công chúng.
"Ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Jun Phạm dính tin đồn hẹn hò với nữ ca sĩ mới nổi Thu Hoài."
Nam lập tức hướng mắt lên màn hình tivi khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim mà Nam đã nhìn đến phát chán, đi bên cạnh anh ta là một cô gái che kín mặt, nhưng mái tóc màu đỏ rượu đã để lộ ra tung tích thực sự của cô ta. Nam nhếch mép, chửi thầm trong lòng.
- Thằng khốn này, anh đúng là không biết điều.
Uống một hơi hết sạch cốc cà phê đắng chát, Nam lập tức đứng dậy thay đồ một cách khá vội vàng. Nam đã hoạt động trong cái giới nghệ sĩ này lâu đến mức anh có thể tưởng tượng được sự bùng nổ của công chúng nếu Jun Phạm bị bóc mẽ hẹn hò. Thân là Phó Giám đốc một công ty giải trí có tiếng tăm, Jun Phạm lại là con gà đẻ trứng vàng, Nam không cho phép giới báo chí nhảy bổ vào bới móc trong khi chính bản thân anh lại là người bị động trong chuyện này. Jun Phạm đã giấu tất cả mọi người, kể cả quản lí của anh ta. Cho tới khi một loạt email của các nhãn hàng gửi tới, rồi truyền thông đổ xô đưa tin thì cả ban giám đốc mới vỡ lẽ. Nam tức điên lên khi biết chuyện. Anh vuốt một ít sáp lên tóc, chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tươm tất rồi mới bước ra khỏi nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nam Khánh] Là sao em ơi?
FanfictionAuthor: Ma Lạt Thang Disclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Raiting: R Pairings: Nam Khánh, Thuận Phúc (Tăng Phúc x Jun Phạm) Category: Hiện đại, Ngược, Thế thân