Chương 5

312 25 2
                                    

Khánh cứ nằm trằn trọc cả đêm, cánh cửa gỗ đã có phần mục ruỗng tạo ra những khe hở đủ để cậu có thể nhìn thấy bầu trời lác đác những vì sao bên ngoài. Khánh len lén dùng tay che đi ánh sáng điện thoại nhàn nhạt hắt ra, dòng chữ "Bùi Công Nam" hiện rõ mồn một trên màn hình khiến cậu cứ mỉm cười mãi không thôi. Sao lại để cái tên nghe xa cách như thế này chứ? Khánh vừa nghĩ vừa lúi húi đổi tên của Nam trong điện thoại của mình thành "Anh Nam".

Cậu cứ phân vân không biết mình có nên nhắn tin cho Nam rằng bản thân vẫn ổn hay không? Khánh nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm, cậu rất sợ tin nhắn của mình sẽ làm phiền tới Nam. Hình ảnh lo lắng của Nam cứ chờn vờn trong suy nghĩ của Khánh. Từng cử chỉ, từng lời nói có phần quan tâm và lo lắng của anh khiến cho Khánh nghĩ rằng Nam thực sự để tâm đến cậu. Không ngủ được, Khánh quyết định gọi điện cho Jun để làm phiền.

Điện thoại tút tút mấy hồi mới thấy Jun nhấc máy, giọng anh bên đầu dây lộ rõ vẻ ngái ngủ.

- Thằng nhóc điên khùng này. Giờ này mày còn gọi cho anh?

- Thì người ta có việc mới tìm anh giờ này mà!

- Nói mau, lại đòi anh đưa đi ăn cái gì?

Khánh cười khúc khích. Cậu vừa áp sát điện thoại vào tai, vừa lén quay lại nhìn mẹ mình đang nằm trên giường quay lưng lại với cậu. Khánh rón rén mở chốt cửa để ra ngoài hè nói chuyện cho tiện. Tiếng cửa cót két vang lên khiến mẹ Khánh hơi cựa người. Bà mơ màng hỏi.

- Khánh à?

- Vâng con đây. Mẹ cứ ngủ đi ạ, con đi vệ sinh chút.

Mẹ cậu ừm một tiếng rồi lại xoay lưng ngủ tiếp. Khánh khép cửa lại, lấy một chiếc dép kê xuống dưới đất rồi ngồi thụp xuống. Đầu dây bên kia, Jun cũng khẽ giọng cho dù đang nói chuyện điện thoại.

- Dạo này cô Tư thế nào? Bệnh hen suyễn của cô còn tái phát không?

- Mẹ em dạo này cũng đỡ rồi ạ. Nhờ có ông thầy lang anh giới thiệu mà mấy cơn ho cũng bớt hẳn.

- Ừ, sau này nếu cần gì thì cứ bảo anh. À mà mày gọi anh lúc đêm hôm thế này có việc gì?

- Anh này... anh Nam... anh Nam sếp anh ấy. Anh ấy thích ăn gì anh có biết không?

Cơn gió đêm thổi qua vạt áo Khánh. Cậu ngước lên nhìn bầu trời tối tăm cao vợi trên đầu mình, nhìn những ngôi sao như những con mắt hấp háy đang dõi theo mình. Khánh nghe thấy giọng Jun có vẻ không vui nói vọng vào qua loa điện thoại.

- Khánh, sao tự dưng em lại quan tâm đến Bùi Công Nam?

Khánh thật thà kể lại chuyện Nam đã giúp mình sáng nay cho Jun nghe, càng kể cậu lại càng say mê nhớ lại toàn bộ cảnh tượng Nam đã chăm sóc mình thế nào. Jun nghe xong mọi chuyện, anh lãnh đạm nói với Khánh.

- Khánh, anh cấm em giao du với Bùi Công Nam.

Khánh kinh ngạc hỏi tại sao. Cậu cảm nhận được khoảng lặng giữa hai người một lúc lâu. Jun thở dài, hết sức khuyên can cậu em trai nhỏ.

[Nam Khánh] Là sao em ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ