Chương 6

391 32 3
                                    

Sau khi thắt dây an toàn, bầu không khí trên xe liền chìm vào im lặng. Khánh cứ vặn vẹo đầu ngón tay, không biết phải mở lời thế nào với người ngồi bên cạnh. Đây là lần đầu tiên hai người ngồi với nhau trong không gian chật hẹp đến vậy, mọi cử chỉ, biểu cảm của Nam đều được Khánh thu vào tầm mắt của mình.

- Cậu chưa ăn gì à?

- Sao anh biết ạ?

Khánh ngồi thẳng dậy, nhìn về phía Nam. Cậu đang thắc mắc vì sao Nam biết mình chưa ăn trưa thì nhận ra cái bụng nhỏ của cậu đang réo lên đòi ăn từ nãy đến giờ. Nam im lặng không nói, Khánh ngượng ngùng lấy tay che bụng mình rồi quay đi chỗ khác.

- Cậu muốn ăn gì?

- Dạ... gì cũng được ạ. Em không kén ăn lắm.

Nam trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi gật đầu. Anh đánh lái, chiếc xe chầm chậm quay đầu vòng ngược lại. Khánh nhìn những hàng cây bên đường lướt qua cửa kính xe, chưa bao giờ cậu được đi ô tô một cách riêng tư và thoải mái như thế này. Trước giờ cậu đã quen với việc chen lấn trên những chiếc xe buýt cũ kĩ mà mỗi lần đi qua những con đường gồ ghề, Khánh bao giờ cũng cảm thấy choáng váng. Khánh lí nhí hỏi.

- Em... có thể mở cửa kính một chút được không?

Nam vẫn tập trung lái xe nhưng một tay đã ấn nút để cửa kính xe từ từ hạ xuống một khoảng. Gió nóng liền phả vào bên trong, tuy có phần oi bức nhưng lại thoáng đãng. Khánh thích thú đưa tay túm lấy một bông hoa vừa theo gió bay vào bên trong xe. Nam nhìn thấy vẻ hào hứng trên gương mặt Khánh liền hỏi.

- Cậu không thấy nóng à?

Khánh nghe Nam nói vậy, tưởng rằng anh trách mình bèn ríu rít xin lỗi.

- Em... em xin lỗi ạ. Anh đóng cửa vào đi.

Nam nhìn thấy dáng vẻ luống cuống đầy hối hận đó của Khánh thì bật cười. Tiếng cười khe khẽ của Nam khiến Khánh tròn xoe mắt. Gặp nhau một vài lần thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười thoải mái đến vậy của Nam. Nam không đóng cửa, anh trấn an cậu.

- Tôi nói gì đâu mà phải xin lỗi. Thi thoảng mở cửa cho thoáng cũng được.

Khánh gật đầu, lòng bàn tay vẫn nắm chặt bông hoa trắng muốt mỏng manh ban nãy. Khánh không biết Nam đưa cậu đi đâu, chỉ biết anh dừng lại trước một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản rất ấm cúng. Khánh bước xuống xe, ngước nhìn hai chiếc lồng đèn đỏ treo cao trước cửa quán cùng một dòng chữ Tiếng Nhật mà cậu không hiểu được ý nghĩa.

- Cậu ăn được đồ Nhật không?

Khánh nghe Nam hỏi mà trong lòng mù mờ. Cậu chưa bao giờ được ăn những món ăn tên Mỹ, tên Nhật gì đó, đến hình dạng của những món đó như thế nào cậu còn chưa bao giờ được nhìn thấy chứ đừng nói là nếm thử. Khánh gãi đầu.

- Dạ... chắc là được á anh.

Hai cô gái lễ tân mặc bộ kimono màu đỏ rực rỡ lịch sự dẫn hai người vào bên trong. Khánh lẽo đẽo đi theo Nam, từng đồ vật ở đây đều khiến cậu cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Lễ tân dẫn cả hai vào một căn phòng riêng tư, Nam ngồi xuống miếng đệm mềm kê dưới sàn, đưa mắt nhìn Khánh.

[Nam Khánh] Là sao em ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ