Chương 8

407 40 16
                                    

Nam dập điếu thuốc trên tay, đây đã là điếu thứ ba kể từ lúc anh bước ra khỏi rạp phim. Nam không lên xe mà đứng dựa lưng vào cửa xe, hướng mắt nhìn vào cửa rạp, chờ đợi một hình bóng xuất hiện trong tầm mắt anh. Khi Nam đang bật tắt chiếc bật lửa trên tay để tạo thành những đốm sáng chập chờn thì anh thấy Khánh cùng Jun đi ra bãi đậu xe. Nam lẳng lặng dõi theo cậu nhóc áo hồng đang ríu rít nói chuyện với Jun, ánh mắt của anh chợt trở nên dịu dàng. Từ phía xa, Nam thấy Jun quay lại nhìn mình, trong khi mở cửa xe cho Khánh trèo lên. Những tia ấm áp trong mắt anh lập tức biến mất. Jun nhìn anh, nở một nụ cười không mấy thân thiện. Nam chỉ khoanh tay đứng nhìn anh cho tới khi chiếc xe chầm chậm rời khỏi bãi đỗ.

Nam thở dài bước lên xe. Anh ngồi bần thần mất một lúc, cái ôm anh dành cho Khánh ngày hôm nay cứ ám ảnh lấy tâm trí của anh. Cơ thể Khánh vừa thơm vừa ấm, ôm cậu trong lòng mà anh cảm giác như mình vừa ôm một bó hoa xinh đẹp. Mới chỉ gặp nhau có vài lần nhưng Khánh không biết từ bao giờ đã len lỏi vào trong thế giới đơn điệu của Nam, giống như một màu sắc điểm tô lên bức tranh cuộc đời vốn đã mất đi hết ý nghĩa của anh sau sự kiện hai năm về trước.

Điện thoại đổ chuông khi Nam đang tập trung lái xe, anh tiện tay mở loa ngoài rồi lắng nghe giọng nói quen thuộc của người bên kia đầu dây.

- Chào Giám đốc Nam!

Nam không cần nhìn tên cũng đã biết là ai gọi tới, anh cười cười trả lời.

- Nhầm chức danh rồi, là Phó Giám đốc thôi. Sao tự dưng hôm nay anh Long lại gọi cho em vậy? Em nhớ là chưa tới lịch chúng ta gặp mặt mà?

- Có chút chuyện cần trao đổi gấp với chú nên anh muốn sáng mai có thể gặp chú ở Hà Nội.

- Sáng mai? Anh Long, bây giờ đã là chín giờ tối rồi đấy?

- Thông cảm cho anh, sau ngày mai là anh sẽ đi công tác dài ngày.

Nam tặc lưỡi, cái lịch trình đúng là ép người mà. Nghĩ tới hợp đồng cả tỷ đồng mà anh đang cố lấy về cho công ty, Nam đành nhắm mắt đồng ý với anh Long.

- Mười giờ sáng mai chúng ta gặp nhau! Chúc chú chuyến bay an toàn!

Nam nhìn màn hình đã tối đi, liền tấp xe vào lề đường. Anh gọi cho cô thư kí riêng, yêu cầu cô nhanh chóng đặt vé máy bay và phòng khách sạn tại Hà Nội ngay trong đêm. Bây giờ Nam mới hiểu cảm giác của Jun Phạm hay tất cả những nghệ sĩ khác trong công ty, ở một góc độ nào đó, anh có phần thán phục sự chai lì của Jun Phạm.

Mã vé nhanh chóng được gửi tới điện thoại của Nam. Anh chỉ kịp vòng về nhà thu dọn đơn giản mấy bộ quần áo rồi lại lên đường ra sân bay.

Nam nhìn mặt trăng đã lên cao, một Sài Gòn hoa lệ về đêm lại càng nhộn nhịp hơn. Nam kéo vali lên chiếc taxi đang chờ mình ở dưới sảnh, chiếc xe đón khách xong liền nhanh chóng di chuyển. Con đường ra sân bay quá đỗi quen thuộc lướt qua bên khóe mắt Nam, anh dùng đầu ngón tay gõ gõ lên vầng trán đang hơi nhức của mình vài cái. Có lẽ sắp trở trời nên cơ thể anh mới cảm thấy khó chịu như thế này.

Chợt Nam nghĩ không biết giờ này Khánh đã về đến nhà chưa, anh không kìm được lòng mà nhấc điện thoại gọi cho cậu. Chuông reo mấy hồi mới thấy Khánh nhấc máy, giọng cậu trong điện thoại có chút âm điệu run run.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nam Khánh] Là sao em ơi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ