Gió lớn thốc vào qua ô cửa sổ mở toang, thổi mái tóc Nam bay lên rối bù. Anh ngồi trên tầng mười lăm, cố tình mở thật rộng chiếc cửa gấp để cái mùi mắm tôm cứ thoang thoảng bên mũi mình bay đi. Vừa về đến nhà, Nam đã vội vàng ném thẳng bộ quần áo dính đầy mắm tôm kia vào thùng rác. Anh không nhớ mình đã phải kì cọ bao nhiêu lâu, rồi xịt một đống nước hoa lên người để lấn át thứ mùi tanh tưởi ấy. Nhưng không hiểu cớ vì sao khi ngồi ở văn phòng, Nam vẫn loáng thoáng cảm giác mùi hương đó vẫn ám vào từng mảnh quần áo của mình.
Nam thở dài, đốt một miếng trầm để làn khói ấm quấn quanh cơ thể mình. Có tiếng gõ cửa vang lên, Nam hạ đôi chân đang thoải mái gác lên bàn làm việc xuống rồi hắng giọng.
- Mời vào!
Không ngoài dự tính của anh, người bước vào chính là Jun Phạm. Nam nhìn một lượt bộ đồ Gucci trên người anh ta, kết hợp cùng thái độ ngông nghênh không sợ trời không sợ đất lại càng khiến Nam bực mình hơn. Anh mở một trang báo mạng rồi xoay điện thoại về phía Jun.
- Anh giải thích đi.
Jun rất bình tâm cầm lấy chiếc điện thoại, ra cái vẻ nghiền ngẫm từng từ từng chữ trong bài báo đó. Một hồi lâu, anh mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn rồi nói.
- Có hai chỗ sai chính tả.
Nam đập bàn, cốc trà trên mặt gỗ màu nâu cánh gián cũng vì thế mà rung lên bần bật. Nam mặc kệ nước trà vừa đun sôi lấm tấm bắn vào tay mình. Anh có chút to tiếng.
- Tôi không hỏi chuyện đó! Cậu giải thích xem chuyện cậu với cô ả kia là thế nào?
- Tôi với ai?
- Đừng giả vờ với tôi.
Nam cất điện thoại vào túi, đôi mắt thâm trầm xoáy thẳng vào gương mặt không một chút lo lắng của Jun Phạm.
- Cậu có biết Sao Sáng đầu tư vào cậu bao nhiêu tiền của và công sức không? Việc cậu được hợp tác với những nhạc sĩ lớn, biểu diễn trên sân khấu quốc tế, trở thành Đại diện dòng thời trang nam của Gucci... Tất cả những thứ đó cậu nghĩ tự dưng nó từ trên trời rơi xuống sao?
Jun Phạm đan hai bàn tay vào nhau, chỉ lẳng lặng ngồi nghe Nam chỉ trích mình. Anh biết những gì Nam nói là đúng. Chỉ trong vòng hai năm, Sao Sáng đã đưa Jun từ một Phạm Duy Thuận đi hát phòng trà vô danh trở thành một ngôi sao hàng đầu Việt Nam như bây giờ. Jun vẫn nhớ đó là một tối mùa hạ oi bức, khi gió điều hòa trong căn phòng nhỏ vẫn không thổi đi được cái nóng như hun như đốt của thời tiết, chàng trai hai mươi lăm tuổi vẫn đang chật vật chỉnh lại bộ loa trên sân khấu rồi vỗ nhẹ vào micro để kiểm tra âm thanh.
- Tối nay định hát bài gì?
Một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi đi tới đặt nhẹ tay lên vai cậu. Hương nước hoa phảng phất từ người cô khiến đầu mũi cậu ngứa râm ran.
- Chắc mấy bài acoustic thôi chị ạ. Hôm trước em cũng nhận được mấy lời đề nghị của khách, em đã ghi lại hết rồi.
Nói rồi, anh đưa cho cô một tờ giấy nhàu nhĩ có ghi tên những bài hát nổi tiếng khi ấy bằng một nét chữ vội vàng nguệch ngoạc. Thuận nhìn lên đồng hồ, đã gần tám giờ tối, giờ biểu diễn của ban nhạc. Đã có một vài vị khách quen thuộc ngồi vào chỗ của mình. Họ đều biết mặt Thuận và luôn chào anh bằng một nụ cười thân thiết. Thuận để ý có chàng trai trẻ mới tuần trước còn tới một mình, giờ đã dẫn theo một cô gái xinh xắn đi cùng. Anh cong cong đôi mắt, cảm thấy vui lây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nam Khánh] Là sao em ơi?
FanfictionAuthor: Ma Lạt Thang Disclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Raiting: R Pairings: Nam Khánh, Thuận Phúc (Tăng Phúc x Jun Phạm) Category: Hiện đại, Ngược, Thế thân