"Người mà đến thế thì thôi,
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
Khánh chống cằm nhìn vào cuốn sách Ngữ văn đang mở trước mặt mình, đôi tai lắng nghe từng giọng đọc của cậu học trò nhỏ ngồi bên cạnh. Cậu nhận ra chú bé kia vừa đọc vừa ngáp ngắn ngáp dài liền gõ năm đầu ngón tay xuống bàn.
- Tuấn, chú ý vào. Sắp thi rồi đấy!
- Vầnggggg
Tuấn uể oải trả lời bằng giọng điệu không mấy hào hứng rồi tiếp tục đọc thuộc lòng khổ thơ dài. Khánh thở hắt ra một hơi, cái nghề gia sư này không biết cho cậu được bao nhiêu mà nó khiến tâm trí cậu lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Kì thực, gia sư cũng chỉ là một trong mười mấy nghề mà Khánh đã từng kinh qua. Cậu đếm sơ sơ trên đầu ngón tay, hiện tại bản thân cũng đang một mình gồng gánh mấy công việc một lúc. Người ta hay nói "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", tức là làm tinh thông một nghề mới dễ đạt được thành công. Nhưng Khánh không thể chỉ làm một việc để kiếm sống được, cậu đang rất cần tiền.
Khánh dựa vào cái bằng Sư phạm Ngữ văn của mình mà kiếm được vài mối dạy thêm, ví dụ như việc cậu làm gia sư Văn cho Tuấn cũng là do các phụ huynh trước giới thiệu cho nhau. Nhưng công việc này thường không cố định và không được lâu dài. Mỗi lứa học sinh trưởng thành, tốt nghiệp xong xuôi là khi đó Khánh lại mất đi một khách hàng. Hơn nữa, nghề nghiệp này cũng có những rủi ro nhất định, đó có thể là đám trẻ con hư đốn không nghe lời, cũng có thể là những vị phụ huynh nuông chiều con cái quá mức và lúc nào cũng yêu cầu Khánh phải làm này làm nọ theo ý của họ. Khánh còn nhớ có một lần, cậu còn bị quấy rối bởi chính một vị phụ huynh, kí ức kinh khủng ấy vẫn còn đeo bám cậu mãi cho tới tận bây giờ.
Vật vã mãi, hai thầy trò cuối cùng cũng hoàn thành hai tiếng kèm cặp không lấy gì làm vui vẻ. Khánh dặn dò Tuấn vài câu rồi vội vàng xốc ba lô lên vai. Sau giờ dạy, cậu vẫn còn một việc làm thêm nữa.
Khánh chen qua dòng người, lao lên chiếc xe bus cũ kĩ đang chờ tại bến. Mặt trời đã ngả bóng đằng Tây, bầu không khí ngột ngạt đến áp bức khiến cậu cứ vỗ ngực không thôi. Đường hô hấp của Khánh không được tốt lắm, cứ tới chỗ nào chật chội đông người là cậu sẽ lập tức cảm thấy khó thở. Xe bus đã hết chỗ ngồi, Khánh đành đứng ép giữa hai thanh niên cao to, một tay cậu bám lấy thanh chắn, một tay thì giữ khư khư chiếc ba lô trước bụng mình. Chiếc xe bắt đầu di chuyển làm Khánh nghiêng ngả cả người.
Khánh nhìn lên đồng hồ điện tử trên cao, bây giờ đã là mười lăm giờ. Khánh nhớ lại thời gian mà bên trung tâm hẹn với cậu, là mười bảy giờ, còn đến hai tiếng nữa, đủ để cậu về nhà tắm rửa qua loa rồi ăn nhẹ một cái gì đó. Khánh nghe chị chủ nói, hôm nay có vị khách cần một con mascot* để chúc mừng sinh nhật con gái. Mồ hôi chảy dài trên trán, cậu gắng gượng giữ cho đôi chân mình không khụy xuống vì sức ép của những người xung quanh. Mãi cho đến khi xe dừng ở trước bến, Khánh mới lao ra khỏi xe, hít lấy hít để bầu không khí thoáng đãng bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nam Khánh] Là sao em ơi?
FanfictionAuthor: Ma Lạt Thang Disclaimer: Những nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Raiting: R Pairings: Nam Khánh, Thuận Phúc (Tăng Phúc x Jun Phạm) Category: Hiện đại, Ngược, Thế thân