1. Trưởng thành sau bao tan vỡ

40 7 0
                                    

Dường như tất cả mọi thứ đều chỉ là một thoáng kinh hồng, khi thoát ra được, lại sẽ khiến người ta chơi vơi mất phương hướng. Giống như mơ thấy một cơn ác mộng, lúc vùng vẫy tỉnh dậy, ít nhiều cũng sẽ có cảm giác hoảng loạn sợ hãi không kiềm chế lại được. Yang Jungwon nghĩ rằng, cuộc đời của cậu cũng như vậy. Tình kiếp xuất phát từ cái giây phút cậu và Jay gặp được nhau, ban đầu là êm đềm ngọt ngào, sau đó là vùng vẫy cùng quẫn, và bóng lưng của Jay khi anh bất chấp tất cả bay từ Mỹ về Hàn Quốc gặp Kim Sunoo chính là khoảnh khắc tỉnh mộng. Yang Jungwon hiện giờ, chính là đang ở cái giai đoạn hoảng loạn mất phương hướng kia.

Yang Jungwon vốn tưởng mình sẽ là người duy nhất chẳng chịu chút ảnh hưởng gì từ vòng vây hãm bốn người kia, nhưng sự thật lại là người khó thoát ra nhất, vì cậu phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc cho cả bốn người.

Thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình trong căn nhà của Jay, đến thế nào giờ cũng rời đi như vậy. Yang Jungwon đứng ở ngưỡng cửa bước ra ngoài, nhìn thấy dàn thường xuân trước hiên nhà mới chỉ mọc ra lá xanh non mát mắt, hình như cậu chưa bao giờ được đường hoàng trọn vẹn nhìn thấy hoa nở ra từ cây thường xuân đó. Kì lạ thật, rõ ràng cả người lẫn vật đều như có linh hồn vậy, đều không chào đón cậu đến với nơi này, sao bây giờ Yang Jungwon mới cảm nhận được nhỉ. Mà đã chẳng chào đón, thì cậu cũng không có lí do gì để lưu luyến, tuy rằng thứ mà cậu lưu luyến, chỉ vỏn vẹn là con người đã vội vã rời khỏi đây để tìm đến hạnh phúc cùng mục tiêu cuối đời của anh ấy.

Nhưng khi bước ra ngoài rồi, Yang Jungwon chẳng biết mình nên về đâu.

Cậu có thể quay trở về sà vào vòng tay bố mẹ òa khóc thật lớn, nói với họ rằng mọi tính toán hai người dựng lên đều trở thành công cốc vì cậu trót đặt Jay lên đầu quả tim rồi, nói với họ rằng hai người đã cố gắng bảo bọc con khỏi thương tổn, vậy mà con vẫn cảm thấy đau đớn muốn chết khi đã vụt mất Jay khỏi cuộc đời dài đằng đẵng này, và nói với họ rằng cảm ơn vì đã sinh ra một Yang Jungwon, rồi đem đến cho cậu một người anh trai, để cậu nhận nhân quả của sự trưởng thành.

Trưởng thành có nhiều loại lắm, trưởng thành về mặt hình thể, trưởng thành về mặt suy nghĩ, trưởng thành về mặt tâm lý. Yang Jungwon của tuổi hai mươi tám, đã có trưởng thành về mặt hình thể và suy nghĩ, nhưng chưa có biến cố nào đủ lớn để cậu mài giũa tâm lí của mình, chỉ vì cậu được bảo vệ quá tốt khỏi những tranh đấu của cuộc đời, của cả chốn thương trường mà Jay đã giúp cậu gồng gánh hộ. Lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Yang Jungwon tự mình tranh đấu một thứ gì đó, là tranh giành với Kim Sunoo về tình yêu của Jay, cuộc chiến này chẳng ngờ kéo dài rất nhiều năm, và kết quả thì ai cũng đều hiểu cả rồi. Nghe thì thật buồn cười, vì tình yêu của một người đâu thể nào đem ra tranh đấu, đến cân đo đong đếm còn không thể, vậy mà Yang Jungwon lại gần như đặt cược tất cả vào cuộc chiến này. Chỉ có điều, cậu có đặt cược nhiều thế nào, cũng không thể địch lại trái tim của Jay, cũng như việc Kim Sunoo chẳng đặt cược vào thứ gì, chỉ đặt cược vào duy nhất trái tim anh, khác hẳn với Yang Jungwon, cuối cùng cậu ấy lại là người chiến thắng.

Hèn mọn thật, Yang Jungwon tự nghĩ bản thân mình như thế. Cậu đã từng bừng bừng tự tin, bừng bừng kiêu hãnh, lại chỉ cái gọi là tình yêu mà bỏ quên hết bao nhiêu mạnh mẽ thuở ban đầu. Tình yêu quả nhiên có lợi hại tùy hoàn cảnh và con người, tất nhiên nó không có lợi cho Yang Jungwon ở hoàn cảnh hiện tại. Nói thế không có nghĩa là cậu muốn phủ định khoảng thời gian cố gắng nhưng thất bại của mình, cũng không có nghĩa muốn chối bỏ tình cảm vẫn chưa thể thu vén lại với Jay, chỉ là cậu muốn tìm một thứ gì đó để đổ tội lên, rồi tự xây cho mình một bức tường kiêu hãnh lại từ đầu.

[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ