Điểm đến đầu tiên trong chuyến du kịch dài ngày của Yang Jungwon và Park Sunghoon là một hòn đảo nhỏ, thể theo yêu cầu của Yang Jungwon, rằng cậu muốn trải nghiệm nhiều hơn với những công việc khác nhau, nên chuyến du lịch này cũng là du lịch trải nghiệm đời sống của ngư dân. Thú thực Jungwon cũng không rõ cậu đi trải nghiệm hay đi phá hoại nữa, nhưng bởi vì bên cạnh có Park Sunghoon để dựa dẫm vào nên Jungwon cứ yên trí trải nghiệm với niềm vui trẻ nhỏ.
"Anh ơi, xem này!"
Mẻ lưới mới kéo lên có một con cá khá to, Yang Jungwon phấn khích chộp lấy con cá, giữ thật chặt để không bị trơn trượt mất, ngay lập tức chạy đi khoe anh người yêu của mình đang giúp đỡ người dân đặt neo khi thuyền cập bến. Park Sunghoon nhác thấy con mèo trắng đã tắm nắng thành con mèo cam nhà mình cắp cá chạy đến, nắng cuối chiều chiếu lên gương mặt rạng rỡ của cậu, hai má hồng tự nhiên rám nắng sáng bừng thì dang tay ra ôm cả mèo cả cá vào lòng, còn không quên phủi tay mình cho sạch trước khi vuốt lại đám lông mèo phất phơ trước trán.
"Mèo con hôm nay đi kiếm có được nhiều cá không?"
"Cái anh này, em không phải mèo, em là con người"
"Được rồi, thế tối nay mình ăn canh cá chua nhé"
"Vâng"
Du lịch trải nghiệm chứ không phải thực sự đi làm công, nên sinh hoạt của cả hai vẫn vô cùng thoải mái, sau khi ăn no nê canh cá chua nấu từ con cá mà Yang Jungwon mang về, cậu đã kéo tay Park Sunghoon ra bãi biển đi dạo.
"Trăng hôm nay không tròn lắm anh nhỉ"
"Ừ, không tròn như trăng trên núi"
Cát trắng gồ ghề luồn vào lòng bàn chân, cùng với gió biển có vị mằn mặn lướt qua da dẻ, lướt qua từng tấc da thịt, lướt qua cả đôi bàn tay vẫn luôn nắm chặt của hai người, Park Sunghoon biết Yang Jungwon lại nhớ núi cao rồi. Quãng thời gian anh ở lưng chừng núi làm công trình dài ba năm, cậu thì ở trên đỉnh núi lâu hơn anh hẳn hai năm, đó không phải là một khoảng thời gian ngắn, có lẽ cậu đã thích ngắm trăng từ khoảng thời gian đó, do trên đỉnh núi không có sóng điện thoại, và Yang Jungwon của khi đó thì không hề muốn tiếp xúc với con người.
Có nhiều buổi tối muộn lúc cậu trở lại thành phố mà Park Sunghoon vẫn bận rộn ở lưng chừng núi chạy thử đập nước, Jungwon đều hỏi anh rằng có phải mặt trăng đang rất sáng hay không, những vì sao có đang nhảy nhót quanh vầng trăng sáng? Cậu ở dưới này thấp quá, không nhìn thấy sao, cũng chẳng thấy trăng, bởi vì đèn đường sáng hơn sao, còn trăng thì bị những tòa nhà cao tầng che khuất mất. Yang Jungwon bảo rằng chắc do cậu đã cách ly bản thân với xã hội hơi lâu, nên lúc tái hòa nhập cộng đồng cậu vẫn chưa thích ứng được, cậu cảm thấy cô đơn và nhớ Sunghoon thật nhiều.
Thật may rằng điều đó không diễn ra quá lâu, vì Yang Jungwon vẫn sẽ lên núi với Park Sunghoon mỗi lúc anh nói nhớ cậu, và quá trình chạy thử đập nước cũng hoàn thành nhanh hơn dự kiến. Vào hôm khánh thành đập thủy điện mới của quốc gia, Park Sunghoon đã có dịp giới thiệu Yang Jungwon với hai đấng sinh thành của mình, cả hai bố mẹ đều không có ý kiến gì với việc nửa đời còn lại anh sẽ sống với một người đàn ông, họ chào đón Jungwon đến với gia đình họ Park bất cứ khi nào cậu muốn, chỉ cần để họ không phải chờ đợi một chiếc lễ đường quá lâu.
Lúc đó Park Sunghoon đã len lén nhìn biểu hiện của Yang Jungwon, cậu trông rất nghiêm túc gật gù với việc bước vào lễ đường, rồi vào một buổi tối vài hôm sau đó ở trong thành phố, anh đã nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại với bạn đời của anh trai mình rất lâu, nội dung là cần những xính lễ gì khi sang hỏi cưới. Tại nghe bảo vì quá bất lực với việc người yêu cứ đi vi vu khắp chân trời không chịu về để đưa về ra mắt đôi bên, bố mẹ Jungwon lại sắp xếp đủ mọi loại đối tượng xem mắt do không tin đứa con cả của mình có người yêu ham chơi nên phải yêu xa trường kỳ, Jay trong lúc say xỉn khi đi nhậu với Lee Heeseung - người có cùng cảnh ngộ với mình vì có một em người yêu ham chơi mãi chẳng chịu cưới, bằng chứng là Kim Sunoo và Sim Jaeyoon hiện vẫn đang ở đâu đó bên kia bán cầu để vi vu cùng nhau, đã đồng ý buổi xem mắt với đối tượng mà mẹ cậu sắp xếp cho. Buổi xem mắt tất nhiên không thể diễn ra suôn sẻ, bởi vì chỉ còn vài phút nữa thôi là đến giờ hẹn, Jay đã bị bố mẹ gọi gấp về nhà vì Kim Sunoo đang ở đâu đó bên kia bán cầu đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà của bố mẹ Jungwon, đem xính lễ đến hỏi cưới.
Bởi thế nên mới có chuyến đi đám cưới với những con người bất ổn chủ trì, chuyện này khiến Yang Jungwon để bụng mà cười rất lâu. Nhưng Sunghoon cũng yên tâm, vì Jungwon thực sự muốn cùng anh xây dựng một kế hoạch cuối đời dành cho cả hai người, còn mong gì hơn nữa chứ.
"Sunghoonie"
"Anh đây"
"Anh có muốn sau này đi công chứng tài sản với em không?"
"Hửm"
"Ý em là, anh có muốn mối quan hệ của chúng ta bị ràng buộc bởi pháp luật không?"
Yang Jungwon rút bàn tay mình khỏi bàn tay lớn hơn, đưa tay lên cổ tháo xuống sợi dây chuyền, trên dây xỏ hai chiếc nhẫn bạc sáng bóng, cậu đặt hai chiếc nhẫn trên lòng bàn tay ngửa, chìa ra phía trước cho Sunghoon nhìn, đôi mắt cậu sáng bừng lên chờ đợi nhìn Park Sunghoon. Anh hít một hơi thật sâu dằn xuống sự phấn khích của bản thân mình, đầu ngón tay hơi run run đưa đến lấy một chiếc nhẫn tự đeo lên tay của mình, lại lấy chiếc còn lại đeo vào ngón áp út của cậu, vừa khít như in. Lại hít sâu thêm một hơi nữa, Park Sunghoon tìm đến bờ môi hồng hào, nhấn chìm nó bằng một nụ hôn hàm chứa hết sự sục sôi của cơ thể, nuốt hết tiếng cười khúc khích đắc thắng của Jungwon xuống bụng. Nụ hôn dài trôi qua, Sunghoon lại không thể ngừng lại mà ôm lấy người nhỏ hơn thật chặt, nhấc bổng người cậu lên xoay thật nhiều vòng trên bờ cát, anh nghe thấy tiếng cười bật ra từ cổ họng mình, bật ra từ cổ họng của cậu, và cả tiếng trái tim hai người thình thịch đập chung một nhịp cũng nghe rõ mồn một.
Khoảng cách từ đỉnh núi đến bờ biển là một khoảng cách rất xa, cả hai đã cùng nhau lên núi, lại cùng nhau xuống biển, cùng nhau đi qua những tháng ngày bình dị mà có nhau, cùng nhau xua đi mây mù của quá khứ, cùng nhau ngắm nhìn khoảnh khắc lấy lại sự kiêu hãnh cho bản thân mình. Dù quá khứ không có nhau, nhưng hiện tại có, vậy tương lai tại sao lại không tiếp tục như hiện tại chứ, có nhau là một chuyện tốt đẹp đến nhường này cơ mà.
"Jungwonie"
"Dạ"
"Em biết không, anh yêu em nhiều lắm"
"Em biết mà, vì em cũng yêu anh rất nhiều"
Và chuyến du lịch tiếp theo của Yang Jungwon và Park Sunghoon là tuần trăng mật sau lễ cưới của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùng
FanfictionHành trình cứu vớt lẫn nhau của chàng kỹ sư thủy điện và "mất niềm tin vào cuộc sống nên lên chùa thành tâm hướng Phật".