Chàng kĩ sư rời khỏi cái chòi canh gần chân thác nước đâu đó nửa tháng, Yang Jungwon cứ hai ba ngày lại mò xuống dưới ngồi đợi, viện lí do là quen vận động rồi, giờ nếu để bản thân nghỉ ngơi thì cả người ì ạch khó chịu lắm, các sư tiểu cứ nhìn cậu cười thầm.
Trước khi đi chàng kĩ sư có để lại cho cậu phương thức liên lạc, còn tận tâm mà nhắn rằng nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ gọi cho anh, tất nhiên là Yang Jungwon sẽ không chủ động liên lạc trước. Nhưng chỉ trách là kĩ sư Park lại nắm quá rõ lịch trình của cậu, nắm rõ cả giờ cậu ngồi bên chân thác nước cứ bật lại tắt màn hình một cách không mục đích, nên Yang Jungwon chắc chắn số điện thoại lạ đang nhấp nháy hiển thị trên màn hình giống y với số điện thoại anh để lại cho cậu không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Chần chừ đôi chút rồi mới vuốt vào biểu tượng nghe máy, tiếng thở dài nặng nề bên kia đầu máy vang vào tai Yang Jungwon rõ mồn một.
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn nói chuyện với cậu"
Lại thêm một tiếng thở dài nữa, Yang Jungwon chẳng hiểu sao thấy lòng mình càng lúc càng nhộn nhạo.
"Anh đến đám cưới rồi à?"
"Ừm, đến rồi"
"Trông như thế nào...vậy?"
Mỗi người đều có ít nhất một lần tưởng tượng về hôn lễ của mình với người mà mình yêu, bởi vì tưởng tượng và mong ước không hề mất phí, cũng không hề phạm pháp, nên dù là tình yêu từ một phía hay tình yêu từ hai phía đều có quyền tưởng tượng về lễ đường của mình sẽ diễn ra như thế nào. Yang Jungwon cũng từng tưởng tượng về lễ cưới của cậu và Jay sẽ diễn ra ra sao, không chỉ một lần, ở đó sẽ trang trí thật nhiều hoa tươi, cậu và anh khoác trên mình bộ lễ phục được đặt may riêng, bên ngực trái cài lên bông hoa có cùng màu với bó hoa cưới, có lẽ là màu xanh lá thật nhạt hoặc màu vàng tươi, bởi vì bó hoa cưới mà Yang Jungwon muốn không phải được kết từ hoa tươi, mà kết lại bằng thật nhiều cây kẹo mút vị chanh. Cả hai sẽ cùng nhau tay trong tay bước vào lễ đường, đi qua con đường trải thật nhiều cánh hoa, đến trước mặt người chứng hôn, trao nhau lời thề trọn đời, đeo vào ngón áp út của đối phương đôi nhẫn thể hiện sự ràng buộc đến cuối đời, và cuối cùng nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn dưới sự hò reo chúc phúc của tất cả khách mời.
Mọi thứ Yang Jungwon đều tưởng tượng ra một cách chi tiết, và cậu cảm thấy điều đó thật đẹp đẽ làm sao, nhưng sự thật thì cậu không có khả năng biến lễ cưới hoàn hảo trong tưởng tượng của mình thành sự thực, và trong tương lai gần cậu cũng sẽ giống kĩ sư Park, sẽ đến dự đám cưới của anh với Kim Sunoo. Cậu chỉ khác chàng kĩ sư là không phải đến với thân phận người yêu cũ, cậu và Jay còn chẳng có một mối quan hệ nào vượt xa hơn anh em trai tuy rằng trái tim hai người đều đã từng vượt xa điều đó rất nhiều lần, cậu sẽ đến chúc phúc cho Jay với thân phận một người em trai, chỉ vậy thôi, không hơn cũng chẳng kém.
Yang Jungwon tò mò lắm, liệu lễ đường của Jay và Kim Sunoo sẽ trông thế nào nhỉ? Liệu nó có đẹp được như cậu tưởng tượng không? Bởi vì không chỉ cậu, mà tất cả mọi người đều như thế, đều không thể tưởng tượng ra một lễ cưới mà mình không phải nhân vật chính, nhất là lễ cưới của người mình yêu với một người khác chẳng phải mình. Nên Yang Jungwon hỏi chàng kĩ sư, rằng đám cưới của người yêu cũ trông như thế nào vậy, dù vẫn không thể tưởng tượng ra, nhưng có thể tạo cho mình một sự chuẩn bị trước, coi như là học hỏi từ người đã có kinh nghiệm, nên bày ra nét mặt như thế nào, thể hiện một tư thái ra sao, và chúc phúc họ bằng câu từ nào. Yang Jungwon muốn lên một kế hoạch thật tỉ mỉ cho bản thân mình, bất cứ một cử chỉ không đúng khuôn khổ nào cũng không được phép xuất hiện, lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân thêm một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùng
FanfictionHành trình cứu vớt lẫn nhau của chàng kỹ sư thủy điện và "mất niềm tin vào cuộc sống nên lên chùa thành tâm hướng Phật".