Tuy nói là muốn xem thử mặt mũi của chàng kĩ sư, nhưng Jay và Kim Sunoo lại rời đi trước khi anh về, cuối cùng vẫn là ngoài Yang Jungwon, chẳng một người thân nào biết về chàng kĩ sư họ Park này trông mặt mũi như thế nào cả.
Còn nhớ vào năm trước, khi kĩ sư Park quay trở lại cái chòi canh phất phơ gần thác nước ở lưng núi, thì Yang Jungwon đang bận rộn với những đứa trẻ, nên thay vì cậu mang rau củ xuống đợi sẵn, thì kĩ sư Park sẽ leo lên tìm cậu chỉ để báo một câu đã trở lại. Lần này lại khác, Yang Jungwon biết chính xác ngày đi ngày về của chàng kĩ sư, nên cậu ôm rau củ xuống ngồi phục sẵn đợi người về.
Yang Jungwon tủm tỉm núp vào một góc xem chàng kĩ sư sẽ làm gì ngay sau khi về đến cái chòi canh, kết quả mọi chuyện diễn ra không thú vị như cậu nghĩ, ngoài việc có sự xuất hiện đặc biệt của một chậu mai vàng thắm. Cậu thấy chàng kĩ sư có vẻ nâng niu cây mai kia lắm, Yang Jungwon mạnh dạn đoán là kĩ sư Park tặng cậu nhé, vì bàn tay của anh có thể đa năng làm nhiều thứ, nhưng việc chăm bón tỉa tót cây cối thì không có duyên. Nếu có duyên, thì chắc xung quanh chỗ thác nước này phải được trồng đầy hoa rồi, chứ vẫn không đơn sơ nguyên vẹn không thay đổi chút gì như giờ, ai thì cậu không biết, chứ tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn của nhạc công Park yêu hoa cỏ vô cùng. Vẫn một thắc mắc cũ, chả hiểu sao chàng kĩ sư lại sa vào con đường kĩ sư thủy điện vậy nhỉ?
Trong suy nghĩ thì chê bôi không thú vị, mà khuôn miệng của Yang Jungwon từ lúc thấy bóng hình người nọ lấp ló từ đằng xa đến giờ đã hạ xuống tí nào đâu. Nhoáng thấy người nọ chuẩn bị bê chậu mai lên núi tiếp, Yang Jungwon biết thời cơ của mình đã đến, cậu chui ra khỏi chỗ nấp, chạy thật nhanh đến nhảy lên lưng ôm chặt chàng kĩ sư, cái miệng cong cong cười mỉm giờ đổi thành cười khúc khích lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Ngay trong lúc chàng kĩ sư đang bối rối bất ngờ đặt vội chậu cây xuống để giữ lấy cậu khỏi chênh vênh trên tấm lưng cao gầy, Yang Jungwon nhanh gọn mổ vài cái lên đỉnh đầu anh, xong xuôi còn thỏa mãn mổ thêm một cái vào sau gáy, cậu chẳng quan tâm đến mấy cái ý nghĩa về vị trí hôn mà Jay nói, hôn chỗ nào thì cũng là hôn, thích hôn chỗ nào thì hôn chỗ đó. Còn nụ hôn thật sự phải dùng đến hai đôi môi mới làm được ấy, thì cần phải thiên thời địa lợi, mà chủ yếu là nhân hòa.
"Em đợi anh đấy à?"
"Đúng rồi đó, đợi anh lâu ơi là lâu"
Về mặt hình thức mà nói, thì bài tập tết giao về nhà của nhà giáo Park đã được Yang Jungwon hoàn thành, tính theo thang điểm của thầy thì mức độ hoàn thành không nằm ở mức giỏi xuất sắc, nhưng trò thì tự tin bài mình trả thầy ít nhất cũng nằm ở điểm trung bình khá. Ai bảo đề bài giao mở quá làm gì, giống như làm văn ấy, viết theo cảm nhận của người viết, chấm theo cảm nhận của của người chấm, nói chung ít khi nào gặp đúng tư tưởng lắm.
"Em hoàn thành nhiệm vụ anh giao rồi nhé"
"Được rồi, nhìn em vui như thế, anh không bắt bẻ nữa"
Ngày trước chưa có tình cảm, chàng kĩ sư có đi mất bao nhiêu ngày Yang Jungwon vẫn cảm thấy bình thường, khi yêu vào thì lại khác hẳn, rõ ràng chính mình đuổi chàng kĩ sư về ăn tết với gia đình, nhưng mà nhớ lắm. Cái nhớ này rất khác, không phải là kiểu nhớ giống những ngày bình thường, ngày bình thường chỉ đơn giản là nghĩ về nhau, còn muốn gặp là có thể đi tìm ngay lập tức, dù là có phải leo trèo mất cả nửa ngày. Chứ lần này nhớ là nhớ thật, tại muốn gặp cũng không thể ngay lập tức đi tìm, sóng điện thoại không phải lúc nào cũng có, không thể nào nhớ mà gọi nói nhớ. Nên lúc nhảy được lên lưng của chàng kĩ sư, Yang Jungwon cảm giác bản thân mình rất vui, niềm vui cứ không ngừng lan tỏa ra giống như niềm vui trẻ nhỏ, đây gọi là gì nhỉ, tiểu biệt thắng tân hôn, đúng vậy, gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, bảo sao Jay ở bên Kim Sunoo xong lại trở nên vui vẻ như thế, tình yêu đúng là liều thuốc làm trẻ hóa tâm hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùng
FanfictionHành trình cứu vớt lẫn nhau của chàng kỹ sư thủy điện và "mất niềm tin vào cuộc sống nên lên chùa thành tâm hướng Phật".