Extra 1. Tái hòa nhập cộng đồng

12 6 0
                                    

Trước khi được chứng kiến cặp đôi chính của ngày hôm nay bước vào lễ đường, Yang Jungwon phải đối mặt với một việc quan trọng khác, đấy là dẫn kĩ sư Park đến ra mắt bố mẹ mình.

"Anh đừng căng thẳng thế, bố mẹ em không ăn thịt anh đâu"

"An-anh không căng thẳng!"

"Bàn tay đổ đầy mồ hôi của anh đã bán đứng anh rồi Sunghoonie"

Park Sunghoon thật sự rất căng thẳng, bởi vì anh chưa chuẩn bị gì cả, mới chỉ có được Yang Jungwon đồng ý cùng xuống núi, không ngờ hai hôm sau đã bị cậu kéo xuống núi đi đám cưới anh trai thật. Bình thường người khác ra mắt bố mẹ người yêu, lúc nào cũng chuẩn bị quà cáp kĩ lưỡng, chuẩn bị cả tâm thế lẫn tư thế để có thể ghi điểm tuyệt đối trong mắt các vị trưởng bối, kĩ sư Park thì cái gì cũng chưa chuẩn bị, nói không căng thẳng thì thật sự là cực kì dối lòng.

"Nhưng mà Sunghoonie, anh có công nhận lễ cưới này trang trí thực sự rất đẹp không?"

Căng thẳng thì căng thẳng, nghe Yang Jungwon nói vậy Park Sunghoon cũng tạm vứt bỏ sự căng thẳng qua một bên nghiêm túc ngắm nhìn sự bài trí bên trong lễ đường, dẫu gì Park Sunghoon đến công trình đều chẳng bao giờ lọt ra ngoài đôi mắt anh. Bệnh nghề nghiệp khiến Park Sunghoon khó tính hơn đối với tất cả sự bài trí trong lễ đường này. Nhưng mà thực sự chẳng thể chê vào đâu cả, người lên ý tưởng thật sự vô cùng giỏi, lẫn tất cả những chi tiết được làm thủ công cũng vô cùng khéo léo tinh tế, cho đến khi kĩ sư Park biết được rằng toàn bộ đều do Kim Sunoo - người kết hôn cùng anh trai của Yang Jungwon lên ý tưởng và trực tiếp bắt tay vào làm, cậu ấy còn là một họa sĩ, thì anh thực sự thán phục đấy. Quả là tâm hồn của một người nghệ sĩ.

"Jungwonie, con đây rồi!"

Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi, Yang Jungwon đã đưa Park Sunghoon đến trước mặt nhị vị trưởng bối rồi.

"Giới thiệu với bố mẹ nha, đây là chàng kĩ sư của con, là cái người đó đó"

"Cháu chào hai bác"

Park Sunghoon cúi gập người xuống để chào hỏi, cơn căng thẳng bị bỏ quên trong chốc nhát lại ùn ùn hiện về. Liệu anh cúi chào như vậy đã đủ lịch sự chưa? Liệu quần áo anh mặc trên người trông có đủ chín chắn? Liệu bố mẹ của Jungwon có ghét bỏ vì anh chẳng có lấy một món quà nào biếu tặng?

"Ôi chao! Kĩ sư Park đây ư, quý hóa quý hóa quá!"

Mẹ của Yang Jungwon trong bộ lễ phục trang trọng quý phái niềm nở chào đón Park Sunghoon, bố của cậu lại vỗ vai anh mấy cái trong khi cả hai đang bắt tay chào hỏi. Sự căng thẳng đang lên đến đỉnh điểm dường như đã được giảm bớt đi đôi chút, Jungwon nói đúng, bố mẹ cậu sẽ không ăn thịt anh.

"Đường đột đến gặp hai bác thế này, cũng chẳng có quà cáp gì, thật thất lễ quá"

"Quà cáp gì, con mang được Jungwonie xuống núi là món quà quý giá nhất rồi"

"Cháu thông cảm nhé, mẹ nó từ lúc Jungwonie lên chùa ở cứ chẳng yên, mãi đến khi Jungwonie nói đang quen cháu mới yên tâm lại một chút, mà thằng nhỏ vẫn chẳng chịu xuống núi, nên vẫn cứ lo lắng miết thôi"

Nhìn Yang Jungwon cứ cúi thấp đầu xuống để mẹ xoa xoa mái tóc đen bóng mượt được kĩ sư Park chăm sóc kĩ càng, anh cuối cùng cũng hiểu bố mẹ cậu lo lắng chuyện gì. Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, Park Sunghoon đã không chút e dè gọi hai tiếng sư thầy, nghĩ lại cũng thấy may thật đấy, làm anh cảm thấy, giá trị của bản thân mình trong mắt Yang Jungwon cao hơn hẳn.

"Thôi, hai đứa cùng đến đây ngồi đi, có chuyện gì đợi hôn lễ của anh trai con xong xuôi đã rồi tính"

Cả hai cùng ngồi chứng kiến chiếc hôn lễ bất ổn diễn ra, chứng kiến hai chú rể đột nhiên đùng đùng bỏ trốn khỏi lễ đường, chứng kiến Sim Jaeyoon đi loăng quăng xin hoa để cầu hôn Lee Heeseung, cũng chứng kiến cả Nishimura Riki bế công chúa vợ sắp cưới hiên ngang đi khỏi, Park Sunghoon chợt nghĩ, hóa ra ngoài những chuyện khiến Yang Jungwon vướng bận đến độ trốn tránh xã hội bỏ lên núi đi tu, thì cuộc sống của cậu trước đây, với những con người này, thật sự rất đặc sắc. Hoặc cũng có thể vì tất cả chuyện cũ đều đã qua rồi nên mới trở nên đặc sắc như vậy, kĩ sư Park đột nhiên yên tâm hẳn về việc để Jungwon quay lại tiếp xúc với xã hội.

Và dường như nhìn thấy mọi người ai ai cũng náo nhiệt, nên Yang Jungwon không muốn ngồi yên một chỗ nữa, cậu nắm lấy tay Park Sunghoon, kéo kéo anh ra hiệu cả hai cùng nhau ra ngoài. Hai người cứ vậy lặng lẽ rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, đi dạo dọc vườn hoa của thành phố.

"Đúng là em lên núi lâu rồi, đột nhiên xuống núi, cảm thấy bỡ ngỡ quá"

"Nhưng em đâu có cảm thấy khó chịu đâu đúng không?"

"Đúng vậy, em cảm thấy thật tuyệt vời trong ngày hôm nay"

Bó hành lá bị khuyết mất một cây do hai chú rể lúc bỏ trốn khỏi lễ đường đã xin xỏ mang về để nấu cà ri vẫn yên vị trên tay Jungwon, đồng cảnh ngộ với bó hướng dương rực rỡ cũng khuyết mất một bông do đã bị Sim Jaeyoon xin về để cầu hôn Lee Heeseung, hiện tại đã có dấu hiệu héo úa vì mất nước, kĩ sư Park khôi hài nghĩ, nếu anh trai của Yang Jungwon lấy hành lá làm hoa cưới, vậy liệu Jungwon sẽ chọn loại rau củ gì làm hoa cưới nhỉ? Cà rốt? Củ cải? Một bó cà rốt đi với một bó củ cải, nghe cũng xứng đôi đấy chứ.

"Anh còn phải chạy thử đập nước đến khi nào thế?"

"Hết năm nay, sang năm sẽ khánh thành"

"Rồi anh có nhận thêm công trình nào nữa không?"

"Anh không vội, nghỉ ngơi một năm đã"

Đi lâu chân cũng mỏi, hai người tiến đến ghế đá gần đó ngồi lại. Kì lạ thật, chân của Yang Jungwon leo trèo đường núi thì chẳng sao, mới đi đường bằng phẳng có chút xíu đã biểu tình, ghét ghê ấy.

"Thế chúng mình đi du lịch đi"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi bất cứ đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau"

"Vậy được, anh cùng em đi ngắm nhìn thế giới, cùng em tái hòa nhập cộng đồng"

Không cần phô trương, chỉ cần bình dị mà bên nhau thế này, là đủ.

[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ