Extra 2. Trên núi lại có một con yêu quái mới

13 8 0
                                    

Sau khi xuống núi vài ngày ngắn ngủi để dự đám cưới, Yang Jungwon quay trở lại chốn ăn chay niệm Phật, lúc chia tay ở lưng chừng núi, Park Sunghoon cứ níu tay cậu mãi chẳng rời, năn nỉ cậu dọn xuống cái chòi canh ở với anh cho đến hết quãng thời gian chạy thử đập nước mới. 

Tất nhiên là cậu từ chối điều này.

Cậu muốn đến để tạm biệt các sư thầy cùng sư tiểu, tạm biệt cả ngôi chùa mà cậu đã nương nhờ suốt năm năm có lẻ, sau đó thì xuống núi về bên bố mẹ để bù đắp cho họ khoảng thời gian cậu ngang ngạnh trước kia. Không phải cậu bỏ quên kỹ sư Park ra sau đầu đâu nhé, cả hai đã có kế hoạch đi du lịch cùng nhau trong suốt một năm anh nghỉ ngơi sau khi hoàn thành công trình đập nước ở lưng chừng núi, vậy thì trước khi đến khoảng thời gian đó, Yang Jungwon muốn xử lý hết những công việc mà cậu đã bỏ dở trước khi lên chùa, để quãng thời gian cả hai bên nhau sẽ được trọn vẹn nhất có thể. 

Và cậu cũng phải lên kế hoạch cho tương lai của cả hai sau này nữa.

Kỹ sư Park, như danh xưng, Park Sunghoon là một kỹ sư thủy điện, học thức sâu rộng, nghề nghiệp ổn định, ngoại hình đẹp đẽ, tất cả những tiêu chuẩn đó thừa sức để anh có thể kén chọn cho mình một người bạn đời tương xứng với anh. 

Vậy Yang Jungwon hiện tại có gì? 

Học thức: Thường thức giỏi trong lĩnh vực của mình.

Ngoại hình: Ưa nhìn, trong mắt của Park Sunghoon thì chắc đẹp ngang ngửa số một thế giới.

Nghề nghiệp: Đã giải nghệ, hiện không có công việc ổn định, nói thẳng ra là thất nghiệp.

Tất nhiên có một điều có thể hoàn toàn bù đắp cho khoản nghề nghiệp không ổn định của Yang Jungwon, đó là nhà cậu giàu, nhưng nói đến thế nào thì Yang Jungwon cũng là một thằng con trai hơn ba mươi tuổi mà vẫn phải dựa hơi gia đình để sống thì đó chẳng phải là một điều vẻ vang gì. Dẫu cậu biết sau này cậu muốn làm gì hay muốn ăn chơi cả đời thì bố mẹ lẫn anh trai đều sẽ ủng hộ cậu thôi, mà cậu thì không muốn bản thân mình trở nên vô dụng như thế, hơn nữa nó cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống hôn nhân của cả hai, nên việc sau này cậu sẽ làm gì cũng cần cân nhắc thật kỹ. 

"Thật ra con thấy bây giờ Wonie muốn làm gì cũng được ấy"

Park Jeongseong, người đàn ông vừa mới kết hôn xong, đang trong khoảng thời gian tân hôn mặn nồng nói qua màn hình điện thoại kết nối từ Mỹ, bên này là Jungwon đang ngồi thu lu một cục ở góc sopha cùng hai đấng sinh thành, tổ chức một buổi họp gia đình để định hướng cho đứa bé tuổi đầu ba U40 nhỏ nhất nhà về kế hoạch tương lai. Cậu bĩu môi một cái thật dài, tay cào cào vào thành ghế ra chiều vẫn đang chăm chú lắng nghe, thật sự luôn, nói câu đấy thì bố mẹ cậu từ nãy tới giờ nói cũng chục lần rồi, cái cậu cần là một ý tưởng thực sự cơ.

"Jay, xin đừng đưa ý tưởng là em đi học kinh doanh, em sẽ không gia nhập vào chốn thương trường của bố và anh đâu"

"Không, kinh doanh đâu có phải chỉ như bố với anh đâu, em hoàn toàn có thể mở một tiệm cà phê, một quán ăn, một tiệm hoa, một thương hiệu thời trang riêng của bản thân mình mà, đó cũng là kinh doanh đấy chứ"

"Wonie, hay con vẫn muốn múa, con có thể mở một lớp học dạy múa cho trẻ nhỏ mà, mẹ tin là các đồng nghiệp cũ của con cũng sẽ ủng hộ con thôi"

Ký ức chợt lóe đến những buổi tối trên chùa quây quần cùng đám trẻ và kỹ sư Park, Yang Jungwon thì dạy những đứa nhỏ múa, bên kia chàng kỹ sư yên tĩnh kéo đàn cho cậu, cảm giác khoan khoái đó là điều chưa bao giờ cậu có trước đây. Yang Jungwon lại nhớ chàng kỹ sư của cậu rồi.

"Nhưng đã quá lâu rồi con không múa, con không chắc sẽ dạy được cho mấy đứa nhỏ, hơn nữa là mỗi lần trở trời là cả người con đều đau nhức ê ẩm"

"Thế mở một tiệm cà phê đi, anh góp vốn"

"Bố góp mặt bằng"

"Mẹ đồng ý"

Yang Jungwon dở khóc dở cười trước việc chốt ý tưởng như chốt đơn hàng của cả nhà cậu, xong rồi vẫn gật đầu đồng ý trước việc mở một tiệm cà phê. Không phải cậu không muốn dạy múa cho trẻ con, mà từ cái hồi đó ở trên chùa đến bây giờ cả người cậu như thoái hóa nhiều lắm, đã quyết tâm làm thì làm cho hẳn hoi, nếu không làm được cho hẳn hoi thì thôi đừng làm, đấy là tôn chỉ của cậu. Nên là trong những ngày tiếp theo, Yang Jungwon ngay lập tức bắt tay vào việc mở một tiệm cà phê, có rất nhiều công việc cần phải lên ý tưởng trước khi sang sửa mặt bằng, hơn hết cậu còn cần phải học một lớp pha chế để lên thực đơn đồ uống cho quán của mình. 

Khoảng thời gian ngắn yêu xa cứ thế bắt đầu, mỗi ngày Jungwon sẽ đều đặn học cách pha những thức uống mới rồi khoe thành quả với người yêu của mình vào mỗi buổi tối, cách một cái màn hình điện thoại, thủ thỉ về chuyện thường ngày đã trôi qua những gì cho đến giờ đi ngủ, và hôm sau sẽ lại là một ngày đẹp trời xanh mướt.

"Sunghoonie, anh bị làm sao thế, em nghe thấy giọng của anh nặng hơn bình thường"

"Trên núi mới xuất hiện thêm một con yêu quái, hôm qua nó làm phiền giấc mơ của anh, đáng ghét vô cùng, nên hôm nay anh đã bị cảm"

Yang Jungwon đỏ bừng mặt trước câu trêu chọc của chàng kỹ sư, hay lắm, kỹ sư Park không chỉ dỗ cậu giỏi mà trêu cậu cũng giỏi nốt.

"Con yêu quái ấy hư ghê, để em bảo con yêu quái lâu năm kia dạy cho nó một bài học nhé"

"Anh chẳng cần đâu"

"Anh thích một con mèo con ở dưới chân núi, em có thể mang con mèo ấy đến cho anh vuốt ve một xíu thôi được không?"

"Chắc do bị ốm nên hôm nay anh nhớ con mèo con đó lắm"

Yang Jungwon, con mèo con trong phép ẩn dụ bên trên, đã không nói không rằng mà xin nghỉ lớp học pha chế hẳn một tuần, thu dọn đồ đạc đến cái chòi canh bên cạnh thác nước ở lưng chừng núi chăm sóc anh người yêu kỹ sư đang bị ốm vì quá nhớ cậu.

Thì bởi, cậu cũng nhớ người yêu.

Mà cậu cũng xót người yêu lắm đấy.

[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ