12. Quãng đường còn lại

28 8 6
                                    

Rốt cuộc phải đến sáng hôm sau tỉnh dậy Yang Jungwon mới có thể xác định được tính xác thực trong lời nói của chàng kĩ sư.

Trong tưởng tượng của cậu, cậu nghĩ rằng cậu sẽ được tỉnh dậy trong vòng tay êm ái của người nọ, kết quả hình như lâu rồi không lao lực đến như thế, nên khi Yang Jungwon tỉnh dậy, buổi sáng đã sắp nhường chỗ cho buổi trưa. Chẳng có vòng tay nào bao bọc cậu, chỉ có tấm chăn ấm áp quấn quanh người, quần áo cũng được mặc lại tử tế, còn chỗ trống bên cạnh thì lạnh ngắt từ bao giờ.

"Em tỉnh rồi à, có thể tự mình dậy được không?"

"Em ổn, cảm ơn"

Theo như ông bà ta ngày xưa nói, hai người đây là đã ăn cơm trước kẻng, tình yêu trong sáng thuở ban đầu bây giờ đều đã biến chất rồi. Mà kể ra thì, với những con người hơn ba mươi lên hàng ông chú mà bảo chỉ có thể giữ tình yêu ngại ngùng non dại thì nó sai trái quá thể. Dù sao thì những chuyện diễn ra vào đêm hôm trước cũng được xếp vào thất tình lục dục, những ham muốn cơ bản của con người, sớm muộn gì cũng phải trải nghiệm qua thôi, nếu như không lên chùa xuống tóc.

Nhấc cả thân người chỗ nào cũng đau nhức ra khỏi giường, nhận lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân được chuẩn bị sẵn từ tay chàng kĩ sư trong tình trạng xương cốt toàn thân kêu răng rắc, kĩ sư Park không nói dối, đúng là xin phép cho cậu ở dưới này rồi, thậm chí xin phép không chỉ có một ngày. Mà sao sáng ngày ra mới tỉnh dậy, Yang Jungwon nhìn vẻ mặt xuân sắc ngập đầy khóe mắt của chàng kĩ sư lại thấy ngứa mắt ghê, đúng là con người lúc nào cũng có ít nhất hai mặt, còn phải dung hòa cho ít nhất hai nhân cách khác nhau cùng tồn tại. Nhìn xem, có ai nghĩ kĩ sư Park ngày thường điềm đạm đáng yêu ngố tàu ngốc nghếch, vào đêm hôm qua lại lột xác thành một con sói hung dữ đòi gặm sạch cậu đến không còn mảnh xương để nhả ra chứ.

Nói chung là đáng ghét.

Yang Jungwon cho phép mình giận dỗi ngày hôm nay.

Tuy rằng hình như sự đã thành là do cậu xếp một viên gạch khơi mào đầu tiên.

"Em ăn cháo nhé, anh nấu xong cả rồi"

Vốn dĩ làm vệ sinh cá nhân xong Yang Jungwon muốn ra bên ngoài chỗ thác nước ngồi, cuối cùng phải từ bỏ ham muốn vì đang trong tình trạng đặc biệt, không thể đặt mông ngồi lên chỗ nào gồ ghề cứng cáp, thế là buồn thiu ngồi chống cằm trên cái ghế được lót nệm êm ái bên trong cái chòi canh. Cậu cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ về nhân sinh cuộc đời, cảm thấy hiện tại bản thân mình so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, cũng được chữa lành rất nhiều. Ngày trước cậu có thể điên cuồng liều mạng vì sự nghiệp đứng trên sân khấu, cũng sẽ bất chấp tất cả chỉ để đổi lại sự quan tâm độc nhất của Jay, Yang Jungwon tưởng đó sẽ là mục tiêu cho đến cuối đời của cậu, nên cậu dành toàn bộ sự chú ý vào hai việc trên. Ngày qua ngày cứ trôi đi một cách vội vã, Yang Jungwon không rõ bản thân có thể nhìn lại được hết những điều đã xảy ra hay không, sự thực là có, nhưng không đầy đủ.

Một thế giới rộng lớn, cũng rất nhiều người, ai cũng vội vội vã vã, cảm xúc đi qua rồi không có cách nào lấy lại, có chăng cũng chỉ là những bồi hồi thoáng qua, tựa như đã qua hẳn một kiếp người. Yang Jungwon thấy may mắn vì ngày ấy cậu quyết định lên chùa, một ý tưởng điên rồ, nhưng lại giúp cậu tìm lại lí tưởng sống, tìm lại kiêu hãnh của bản thân, trên hết, cậu còn tìm được chàng kĩ sư của cuộc đời cậu. Nếu nói thay đổi lớn nhất trong mấy năm này của Yang Jungwon là gì, cậu sẽ trả lời rằng cậu đã mơ mộng nhiều hơn, không phải là ngồi một chỗ rồi mơ mộng về những thứ hão huyền, mà là nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt điềm đạm hơn. Có lẽ do cuộc sống nơi đây đã làm cho thế giới của Yang Jungwon thu hẹp lại, cậu không cần phải bận tâm nhiều thứ, không phải tiếp xúc với quá nhiều người, nên cậu có nhiều thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của mình với những con người ít ỏi đó. Suy nghĩ và tìm tòi sẽ khiến con người ta luyện được thói quen tốt, cũng trở nên chín chắn trưởng thành hơn, Yang Jungwon không biết khi công trình đập nước trên núi hoàn thành, cậu sẽ cùng kĩ sư Park tạm biệt nơi này để về hòa nhập lại với xã hội mà cậu vốn thuộc về thì sẽ ra sao, không biết cậu còn giữ được sự mộng mơ tôi luyện lên trong ánh mắt được lâu dài hay không. Cậu không thể nói trước được điều gì, nhưng cậu muốn nói rằng, cậu tin kĩ sư Park, vậy thôi.

[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ