4. Chia tay không phải vì hết yêu, mà đơn giản chỉ vì chẳng thể bên nhau nữa

20 10 2
                                    

Nhờ có thuốc của kĩ sư Park tốn công sức mua về, sức khỏe của Yang Jungwon khỏe lên một cách nhanh chóng. Ông trời sau nửa tháng khóc than cuối cùng đã chịu lau đi giọt lệ xám xịt trên khóe mắt, Yang Jungwon quay trở lại guồng quay cuộc sống vốn có. Vào một ngày không có gì đặc biệt của mùa đông, cậu lại ôm một giỏ rau củ đầy ắp xuống thăm chàng kĩ sư tốt bụng nọ.

"Cảm ơn thuốc của anh nhé"

"Không có gì, cậu khỏe lên là được"

"Nhưng lần sau đừng như thế nữa, nguy hiểm lắm"

"Nguy hiểm làm sao được, địa hình ở đây lúc mới đến chúng tôi đã đo đạc cẩn thận lắm"

Dù nhận được lời khẳng định chắc nịch như vậy, Yang Jungwon vẫn cảm thấy chưa nguôi đi khó chịu trong lòng, cậu không nói gì đi ra ngoài thác nước lấy điện thoại ra bắt sóng, bỏ lửng cuộc trò chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.

Cuộc gọi rất nhanh đã kết thúc, Yang Jungwon chống cằm ngẫm nghĩ về lời bố mẹ dặn dò khi nãy, có vẻ lúc không có cậu ở nhà đã diễn ra rất nhiều chuyện. Tỉ như việc bố mẹ nói dạo này Jay đã chịu về nhà cùng họ dùng bữa nhiều hơn, anh tỏ ra đã dần chấp nhận họ là gia đình, vào ngày giỗ tiếp theo của bố mẹ ruột cũng đã đồng ý để bố mẹ cậu đến thăm. Chuyện trọng đại như thế mà cậu lại không cách nào có mặt, mà có mặt để làm gì nhỉ, chỉ sợ mọi chuyện chưa kịp tốt lên đã trở thành xấu đi.

"Đầu cậu mọc tóc rồi này!"

Yang Jungwon giật mình suýt thì bật ngửa, chàng kĩ sư không biết đã theo cậu ra đây từ bao giờ rồi, thậm chí còn nhìn cậu kĩ càng đến mức thấy cả mấy đường chân tóc đã bắt đầu nhú lên. Cậu đưa tay lên xoa xoa cái đầu đã lâu không có tóc của mình, đúng là tóc mọc lên thật rồi này, sắp sửa phải cạo đi tiếp.

"Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Tóc cậu mọc rồi đó, không thấy ngạc nhiên sao?"

Cái người này bị sao ấy nhỉ?

"Có gì phải ngạc nhiên, mọc tóc thôi mà?"

"Không phải cậu bị hói à, mọc tóc đáng lẽ phải vui mừng chứ"

Cậu mang máng nhớ lại hình như bản thân mình đã từng buột miệng nói bị hói, nhưng mà một lời nói sặc mùi không đáng tin như vậy mà kĩ sư Park lại tin tưởng đến thế sao? Anh ta bị ngốc à? Mà đúng, anh ta đúng là bị ngốc thật.

"Anh ngốc thật đấy, tôi nói bị hói mà anh cũng tin"

"Tin chứ, sao lại không"

"Người như anh sợ thế giới này chẳng còn mấy người"

Chàng kĩ sư nhích người ngồi sát vào Yang Jungwon, không mấy quan tâm đến việc cậu vừa chê anh ngây thơ dễ tin người, rất nghiêm túc ngồi săm soi đỉnh đầu của cậu. Yang Jungwon buồn cười cả nghĩ, nếu công trình trên núi của anh mà cũng thoáng đãng như đỉnh đầu cậu thì có lẽ thi công sẽ rất nhanh, tuy rằng khả năng gặp tai nạn như sạt lở đất sẽ tăng lên rất nhiều. Với cả tiếp xúc qua một đoạn thời gian, Yang Jungwon thấy kĩ sư Park đúng chất vô hại từ trong ra ngoài, nên cũng thoải mái không tránh né.

[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ