3. Khi được quan tâm cũng trở thành bóng ma tâm lý

28 8 8
                                    

Sau gần hai năm tự cách ly bản thân với xã hội, Yang Jungwon đã có thêm một người bạn mới, không phải cậu chê nói chuyện với các sư tiểu nhạt nhẽo, mà do họ là người xuất gia, nói chuyện cần phải câu nệ lễ nghĩa, phạm vi có thể nói chuyện không nhiều, nên có nhiều cái đột nhiên Yang Jungwon tò mò nhưng lại chẳng biết tìm câu trả lời ở đâu. Park Sunghoon thì khác, tuy chưa thể nói là quen thân gì lắm, những vẫn có thể nói chuyện với anh ta về những vấn đề mang tầm vóc con người, mà Yang Jungwon khó khăn cùng đau lòng nghĩ với cái vốn từ trở nên nghèo nàn của cậu, là những vấn đề phàm tục, hay nói đơn giản hơn, thì chắc là về xã hội đông đúc xô bồ ngoài kia?

Chuyện cậu quen được bạn mới không lạ gì với các sư tiểu, vào những ngày ít việc họ còn động viên cậu chịu khó xuống bên dưới đó giao lưu nhiều hơn, vì vốn dĩ chốn chùa chiền không phải là nơi dung thân lâu dài, nên các sư tiểu nghĩ rằng để cậu dần tái hòa nhập với cộng đồng thì sau này xuống núi không còn bỡ ngỡ nữa. Dần dà Yang Jungwon cũng chăm đem rau củ xuống cho chàng kĩ sư thật, trước khi đi chỉ cần nói với sư tiểu một câu, là có thể yên tâm cả ngày ngồi cạnh thác nước, công việc trong chùa các sư tiểu sẽ giúp cậu quán xuyến. Sao càng nghĩ càng cảm thấy như bản thân mình đang bị lừa bán đi.

Hôm nay cũng là một ngày Yang Jungwon đem rau củ xuống, cậu khệ nệ ôm giỏ rau củ trước ngực bước từng bước chậm rãi, đi được nửa đường thì tai nghe thấy một âm thanh lạ vọng từ dưới lên, giống như là tiếng kéo đàn, du dương da diết. Cậu tự mình cảm thán, đã quá lâu kể từ lần cuối cùng cậu nghe được một khúc nhạc, không phải từ lần cuối đứng trên sân khấu, cũng không phải từ lần cuối đứng trong phòng tập trước khi gặp tai nạn, mà hình như là lần cuối cùng cậu nấu cơm cho Jay ở Mỹ, bữa cơm tất niên không trọn vẹn ấy. Vừa nghe nhạc vừa nấu nướng là một sở thích không tệ, tâm trạng tốt thì chất lượng món ăn đem ra chắc chắn cũng sẽ tốt hơn, dù rằng có ngon đến mấy mà người ta không muốn thưởng thức thì cũng là đồ bỏ đi.

Yang Jungwon ôm giỏ rau củ tiến gần hơn nơi tiếng đàn phát ra, cậu nhìn thấy ở bên kia thác nước, chàng kĩ sư đang kéo đàn. Yang Jungwon biết loại nhạc cụ đó, nó gọi là cello, là một nhạc cụ không thể nào thiếu trong những dàn nhạc giao hưởng. Kĩ sư Park giỏi ghê, cậu cứ tưởng làm ở cái ngành nói chung là xây dựng thì sẽ khô khan lắm, ấy mà anh ta vẫn biết kéo đàn, nghe âm thanh phát ra cũng biết là rất chuyên nghiệp, cuộc đời đưa đẩy thế nào mà một con người có máu nghệ thuật ngầm mạnh mẽ vậy lại sa vào con đường kĩ sư thủy điện nhỉ?

Bình thường Yang Jungwon đến thường sẽ đứng ở tít bên ngoài gọi to chàng kĩ sư chạy ra đón, nhưng hôm nay ngoại lệ, cậu không muốn phá tan sự lãng mạn của tiếng đàn, nên cả một quãng đường từ bên ngoài đi vào đều không cất tiếng gọi, khi đã thấy người kéo đàn lại càng không cất tiếng gọi. Yang Jungwon cứ đứng đó, tay vẫn ôm giỏ rau củ nặng trịch trong lòng, nhìn sang bên kia thác nước ngắm chàng kĩ sư đang hòa mình vào tiếng đàn cùng thiên nhiên. Tiếng đàn đang phát ra liền mạch không biết vì sao nhảy sang một tiếng rít chói tai, Yang Jungwon giật mình nhăn mặt nhìn chàng kĩ sư cũng vừa giật mình ngẩng mặt lên bối rối nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà tự nhiên trở nên ngại ngùng.

[25][sungwon] Đôi khi buông tay cũng là cách yêu thương đến tận cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ