7. ở hiền gặp phiền

148 16 15
                                    

"anh... anh khóc đấy à?"

hyunjin thấy vành mắt minho đỏ lên, bên trong lấp lánh ánh nước. em không ngờ chuyện này lại khiến anh cảm động (phát khóc) đến như vậy.

chú mèo anh mang về nuôi vì quá yếu nên chỉ sống được hơn một năm là mất. hyunjin vẫn còn nhớ, khi ấy anh khóc cực kỳ thương tâm. đó cũng là lần gần nhất em thấy anh khóc, đã từ lâu lắm rồi, em chưa thấy anh rơi một giọt nước mắt nào.

minho ngửa cổ lên để nước mắt không trào ra ngoài, khịt khịt mũi nói: "không... anh không có khóc.", xong lại đưa tay áo lên quẹt mặt. "là bụi bay vào mắt thôi."

...ha ha anh ấy dễ thương thật.

"bé minho ngốc lắm."

hyunjin dùng hai tay ôm má anh nói, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi anh. lý do em muốn giấu chuyện vì sao theo đuổi anh, là em sợ minho sẽ đối với em bằng lòng thương hại, chứ không phải sự chân thành. hyunjin nào có ngờ được, anh lại lo lắng chuyện mình không xứng sánh bước bên em như thế. hẳn đó cũng là nguyên nhân ngày xưa em cưa anh mãi không đổ, vì anh nghĩ với ngoại hình và profile cỡ như hyunjin phải xứng với những gì tốt hơn.

em đã từng nghĩ giống anh, khi còn hẹn hò với joo jaehyung. và rồi sau nhiều đổ vỡ liên tiếp, hyunjin nhận ra rằng trên đời này không có "xứng" hay "không xứng", chỉ là hai người có cảm thấy đối phương có phù hợp với mình hay không mà thôi.

đây là điều mà hyunjin cảm nhận được ở lần trú mưa đó. minho là người luôn muốn trao đi yêu thương, còn em là người luôn cần sự yêu thương.


"một tuần nữa là lễ cưới tổ chức rồi, nhanh quá anh ha? anh có muốn phát biểu chút cảm nghĩ không?"

"anh vẫn chưa thể tin được là mình sắp kết hôn và chuẩn bị chào đón con đầu lòng..."

"háo hức có, vui mừng có, nhưng anh..."

nhìn minho ngập ngừng, em biết ngay là anh đang nghĩ gì.

"anh mà kể mấy thứ vật chất ra là em đánh anh liền nè."

thế là anh lập tức yên lặng. hyunjin nắm tay anh trấn an: "những thứ đó anh không cần lo, anh cứ tập trung làm tốt việc của anh, em cũng sẽ nỗ lực trong công việc của em. nhà chúng ta có thể tiết kiệm mua sau, cả hai ta cùng góp sức xây đắp từng thứ dần dần, sẽ tốn một chút thời gian nhưng không sao cả. công ty em chờ xét duyệt hồ sơ xong là lên ipo rồi, với tình hình kinh doanh ổn định như hiện tại, thì trong tương lai nhà mình sẽ không cần lo về kinh tế đâu."

"em và anh có thể đảm bảo được cuộc sống của con không hề thiếu thốn, anh phải tin vào điều đó, minho à."

"hết khúc mắc chưa? thế giờ mình đi ngủ nhé?"

em nghe được anh ừm ừm vài tiếng đáp lại, chắc mẩm anh đã yên tâm. hyunjin lúc này để ý minho cụp mi xuống, mặt thì đỏ hây hây, tóc chưa khô hẳn bám vào sườn mặt. da thịt hồng hào lấp ló sau lớp áo choàng tắm lỏng lẻo, làm em... 

làm em...

tự dưng nổi hứng làm gì đó không trong sáng.

thật ra thì..., cũng lâu rồi mà nhỉ?

minhwang | bác sĩ bảo cướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ