3. không còn cách nào, bác sĩ bảo cưới

174 20 8
                                    

thật ra hyunjin cũng không khá hơn anh là bao, cả đêm trằn trọc ngủ không được nhưng vẫn nằm im thít giả vờ như là đã ngủ ngon lắm. thành ra mới sáng nhưng trông cả hai ai nấy đều uể oải, không có vẻ gì là muốn tiếp tục nói về chuyện hôm qua.

hai người chậm rì rì hoàn thành bữa sáng, cuối cùng vẫn là hyunjin mở lời trước:

"em không thay đổi quyết định ban đầu của mình đâu, em nghĩ kỹ rồi."

dẫu mong đây không phải là câu trả lời anh không muốn nghe, nhưng minho cũng hiểu hyunjin là kiểu người nói một là một, hai là hai. anh cũng đoán được trước em định nói gì.
người anh yêu một khi đã đưa ra quyết định thì dù người ta có thuyết phục em cân nhắc đến đâu đi chăng nữa cũng vô ích, hyunjin sẽ chỉ làm theo lựa chọn ban đầu của mình.

cái cá tính này khiến anh vừa thích, lại vừa bực mình.

anh hỏi lại một lần nữa: "em chắc chắn rồi đúng không? em sẽ không hối hận chứ?"

"em muốn con mình được sinh ra khi em ở trạng thái tốt nhất anh à. giờ công việc của em còn chưa đâu vào với đâu, anh thì đứng bếp đến 8,9 giờ tối mới về thì ai chăm con mình được bây giờ? anh muốn con lớn lên mà thiếu thốn tình thương của gia đình sao?"

"anh có thể nghỉ việc để chăm lo cho con và em, để em an tâm tập trung vào sự nghiệp.", minho đáp. "tính chất công việc của anh khác em, có nghỉ 3, 4 năm đi chăng nữa anh vẫn có thể quay lại làm việc."

"vì thế, anh thật sự hy vọng em không bỏ đứa trẻ này.", anh nhìn thẳng vào mắt em nói.

em biết minho là con người của gia đình, vì không ít lần anh bày tỏ với em anh muốn hai người có con ra sao, anh cũng luôn sẵn sàng nghỉ ở nhà để chăm bé. nhưng hiện tại hyunjin không muốn anh vì đứa bé mà nghỉ việc. bởi sau khi kết hôn, hai người còn phải mua nhà, lo tiền cho con ăn học, lo đủ các thứ chi phí trên đời. gánh nặng kinh tế sẽ rất lớn, chưa chắc một mình hyunjin sẽ đảm đương hết được. lúc đó không biết sẽ còn xảy ra bao nhiêu là chuyện, nào là con ốm con đau, vợ chồng bị áp lực nên to tiếng với nhau, rồi ti tỉ chướng ngại kéo đến chỉ vì hai người không cân nhắc cẩn thận khi chọn sinh em bé.

có ông bà đến chăm cũng là một phương án giải quyết, nhưng từ trải nghiệm cá nhân của hyunjin mà nói, trẻ từ bé nếu không được gần gũi với cha mẹ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển của con sau này.

theo hyunjin một khi đã có con, em muốn nó được ra đời trong trạng thái tốt nhất, có đầy đủ điều kiện nhất. người làm cha mẹ mà không thể đáp ứng được tất cả những điều này, đứa con sinh ra sẽ thiệt thòi biết bao.

mà hyunjin không hy vọng con mình phải trải qua tuổi thơ cơ cực, thiếu thốn như em đã từng.


hwang hyunjin nghĩ gì liền thẳng thắn chia sẻ cái đó, có lẽ cuối cùng minho đã thấu hiểu trăn trở của em. đồng hành với em suốt thời gian qua, anh rõ ràng hơn ai hết những tổn thương trong quá khứ của hyunjin kia mà.

anh hít một hơi thật sâu. nếu em ấy đã chắc chắn như thế thì anh cũng không muốn khuyên ngăn nữa. một đứa bé sinh ra trong sự khiên cưỡng thì sẽ không chỉ bất hạnh, mà còn đem đến gánh nặng tinh thần lẫn thể chất cho hyunjin, vì vậy anh tôn trọng quyết định của em. hơn nữa, dù gì cả hai cũng đã tính đến chuyện lâu dài, thôi thì em bé đành để sau này cũng được.


minhwang | bác sĩ bảo cướiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ