sang đến ngày thứ ba, sức khỏe của hyunjin đã khá hơn rất nhiều, em muốn xuất viện luôn, nhưng minho nhất định bắt em nghỉ thêm vài ngày nữa để hồi phục hẳn và theo dõi thêm. nằm viện cả ngày chán muốn chết chỉ có ăn và ngủ, em nhắn chris hỏi xem trên công ty có vấn đề gì cần em xử lý không, thì còn bị ảnh mắng là tắt cái điện thoại đi, khi nào quay lại làm việc thì nói chuyện không là đừng hòng anh em gì nữa.
mọi người sao vậy, đã bảo là em ổn rồi mà...
minho vừa lái xe về nhà nấu cơm, thành ra chẳng còn ai ở viện chơi với em trong vòng một giờ đồng hồ tới. hyunjin buồn chán nhìn trần nhà, chuẩn bị đếm ngược để ngủ cho đỡ buồn tay buồn chân, thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng bệnh được đẩy ra.
"... mẹ?"
người phụ nữ tưởng em đã ngủ, vốn dĩ định len lén vào nhìn em một cái và để lại giỏ quà rồi đi, đột nhiên thấy hyunjin quay lại hỏi liền giật mình. bà đứng thần ra, không biết nên nói gì với em. bầu không khí trong phòng trong chốc lát cứng lại, vì bà không dám bước đến gần em, mà hyunjin thì không biết nên đối mặt với mẹ mình thế nào.
em không rõ vì sao mẹ em lại đến tìm em và biết em ở đây. hiện tại trong lòng em rối bời, phần vì mừng khi cuối cùng mẹ cũng đến gặp em sau một thời gian dài xa cách, nhưng phần còn lại là sự ấm ức khó nói, khi em chút nào đoán được mẹ em là người đưa thiệp cưới cho joo jaehyung thay vì trực tiếp đến dự đám cưới của em.
mất một lúc sượng sùng, hyunjin mới nghe thấy bà mở lời: "con... thấy thế nào rồi? đứa bé... đứa bé không sao chứ?"
"vẫn ổn cả ạ.", em lạnh nhạt đáp, thuận miệng hỏi thêm. "mẹ đến tìm con có chuyện gì à?"
mẹ em chỉ cúi đầu, im lặng một lát. hai tay bà xoắn vào nhau, có lẽ phải lấy rất nhiều can đảm để nói thành lời.
"mẹ... biết mình không có tư cách gì để mong con tha thứ, nhưng mẹ vẫn muốn gửi lời xin lỗi đến con con. mẹ không có gì để biện minh cho những gì mình từng làm sai cả, mẹ... có lỗi với con quá nhiều."
"hyunjin, mẹ thật lòng xin lỗi con. nhưng mẹ chưa bao giờ ghét con, cũng không hề muốn làm hại con. những tổn thương mẹ gây ra cho con, vì mẹ sợ hãi mình không có khả năng bù đắp, nên mẹ hèn nhát trốn tránh, mẹ không dám, không có tự tin để đối diện với con và ông ngoại.", bà khẩn khoản.
phải chăng em được nghe những lời này sớm hơn. tới lúc này, em cũng đâu còn khao khát gặp lại cha mẹ mình nữa, cũng chẳng cần họ phải xin lỗi. sau tất cả những gì đã xảy ra, lời xin lỗi bây giờ chỉ làm em nguôi ngoai ấm ức phần nào, nhưng bảo em quên hết và nhìn mặt họ như không có gì ư?
em không thể.
"thật ra mẹ à, con chưa từng mong ba mẹ bù đắp gì cho con."
"những lỗ hổng mà hai người để lại, từ lâu đã có người đến lấp đầy rồi.", hyunjin ngập ngừng một lát, "con đã từng rất giận ba mẹ, vì cả hai đều lựa chọn bỏ rơi con, nhưng đến khi bước vào guồng quay cuộc đời, con có thể hiểu được phần nào khó khăn của hai người khi ấy, và cũng đã lựa chọn tha thứ cho ba mẹ khi đó. nên là, con biết mình không thể đòi hỏi gì hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
minhwang | bác sĩ bảo cưới
Fanfichwang hyunjin thậm chí còn đã lên xong kế hoạch kinh doanh cho 3 năm tiếp theo, rồi sau đó mới tiến tới hôn nhân. ấy vậy mà... 🔞 ooc. đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.