trên đường đưa hyunjin tới viện, mồ hôi tay và trán minho liên tục túa ra. thật không dám tưởng tượng nếu em gặp phải chuyện nghiêm trọng gì, vì nếu có anh chắc chắn đến tìm và giết chết thằng chó joo jaehyung.
hyunjin nhanh chóng được chuyển vào trong, may thay viện trưởng viện này là người thân của chris, nên bác sĩ giỏi nhất của khoa được điều đến. lúc này minho mới dám thở mạnh, không chịu được mà ngồi gục xuống sàn. vừa đúng lúc cả nhà anh cũng tới nơi, mẹ minho liền vội ôm chầm lấy anh khóc rưng rức:
"thằng bé số khổ này nữa, ngày vui mà cũng bao nhiêu là thứ chuyện. ông ngoại nó chứng kiến cũng sốc quá nên ngất, ba con nãy vừa dìu ông sang phòng khám bên kia... hức..."
"trên đường đi... mẹ không ngừng cầu bình an cho hai đứa, mong ông trời đừng khắc nghiệt với hyunjin của chúng ta nữa..."
minho cũng lo lắng vô cùng, nên không còn tâm trí đâu để trấn an mẹ mình nữa. anh như người mất hồn kể từ khi em được bác sĩ đưa đi, chỉ có thể thầm cầu nguyện hyunjin an toàn, dù mọi chuyện có ra sao, chỉ cần em lành lặn trở ra là được, chứ anh không còn thiết gì hơn.
chris đứng đó từ nãy chứng kiến hết mọi chuyện, đối với hyunjin không chỉ là sếp trên công ty mà anh còn là một người bạn thân, cũng không khỏi cảm thấy xót xa. mang bầu sức khỏe suy yếu thế nào, anh là người đã có vợ con nên thấu hiểu cực kỳ. mấy tháng đầu thai kỳ rất quan trọng, cần cẩn thận tuyệt đối, chăm sóc kỹ càng, ấy vậy mà hyunjin lại giấu anh chuyện này chỉ chăm chăm tận hiến cho công việc. tất cả chỉ vì bởi đây là thời điểm tối trọng với công ty, mà người có năng lực như hyunjin không thể dễ dàng thay thế được, em ấy sợ anh lo lắng vấn đề này mà không chú ý làm chuyện quan trọng khác nên mới không nói gì.
thằng nhóc này, chẳng biết nghĩ vì mình bao giờ...
"cả nhà mình hãy yên tâm, bác sĩ này là người rất đáng tin cậy. có rất nhiều ca khó nhưng anh ấy đều xử lý ổn thỏa, trường hợp của em nhà mình chắc chắn không thể làm khó anh ấy đâu ạ.", anh mở lời an ủi. "bác gái vừa đến uống chút nước đi ạ, mình bình tĩnh chờ thêm lát nữa là có tin tốt thôi."
mặc dù nghe chris trấn an cũng yên tâm hơn ít nhiều, nhưng bầu không khí vẫn chùng xuống. phải cho tới khi bác sĩ trở ra, thông báo cả hyunjin và em bé đều an toàn, nét mặt tất cả mọi người mới giãn ra, ai nấy đều thở phào một tiếng.
"trong thời gian tới chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tránh vận động mạnh và hạn chế những công việc căng thẳng là được. hiện tại người bệnh đang được truyền thuốc, khoảng vài tiếng sau sẽ tỉnh lại, cả nhà mình không cần lo lắng quá đâu nhé."
minho vốn sốt ruột từ nãy, không thể chờ được định phi vào ngay trong kia để kiểm tra tình hình của hyunjin. tuy nhiên, sự xuất hiện của một người khiến anh phải tạm dừng tất cả hành động, để quay lại đấm hắn một phát trước.
không rõ ai phím cho joo jaehyung tới tận đây, hắn không thèm để ý đến ai, mà toan xồng xộc lao vào lối trước cửa phòng bệnh hyunjin.
"em ấy... em ấy sao rồi? có gặp nguy hiểm gì không?", hắn lớn tiếng la lối.
trả lời hắn, là một cú thụi dùng hết sức bình sinh của lee minho vào thẳng bụng, khiến joo jaehyung phải gập cả người xuống đất vì đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
minhwang | bác sĩ bảo cưới
Fanfichwang hyunjin thậm chí còn đã lên xong kế hoạch kinh doanh cho 3 năm tiếp theo, rồi sau đó mới tiến tới hôn nhân. ấy vậy mà... 🔞 ooc. đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.