minho không thể hiểu nổi joo jaehyung làm thế quái nào mà vào được đây. hẳn hắn ta phải biết rõ dù hắn có nỗ lực hơn nữa thì cũng không thể ngăn cản việc anh và hyunjin nay đã trở thành vợ chồng hợp pháp chứ, hay hắn chỉ muốn đến đây khuấy cho đục nước thôi? nhẫn cũng đã đeo xong, tuyên bố của mục sư có hay không lúc này cũng không quan trọng lắm. anh nghĩ hyunjin cũng biết, chắc hắn tới đây chỉ đơn giản là muốn làm phiền cả hai.
về phía em, em cũng không ngờ được chuyện joo jaehyung không cần mặt mũi đến quấy rầy em bằng được như thế này. dường như nói thế nào với hắn cũng không vừa, nhẹ không chịu nặng không ăn. sao ngày xưa em lại dây dưa được với loại người này từng đó năm được nhỉ?
thực sự là phiền muốn điên, khi việc hắn liên tục quấy nhiễu đã kéo dài được cả tháng đến nơi rồi. em cảm thấy mình sắp sửa lao vào tẩn hắn tới nơi.
hyunjin bực mình cau mày, quay sang giục mục sư: "chú tuyên bố nhanh đi ạ, để cháu còn xuống xử cái thằng phá đám kia."
"à... ừ."
vị mục sư mặc dù chưa hiểu đầu đuôi nhưng thấy thế cũng nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình. ông sợ nếu mình chậm trễ, e là hai vợ chồng nhà này cũng quét ông đi cùng với người đàn ông kia luôn. trong suốt mấy chục năm làm nghề, có lẽ đây là lần drama nhất ông phải trải qua mất.
tầm nhìn của mọi người trong đám cưới giờ chia làm hai: phần hướng về joo jaehyung đang đứng phía dưới, phần hướng về phía minho và hyunjin nơi lễ đường. tất cả đều đang nín thở hóng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, liệu có giống trong phim có mấy cảnh cướp dâu, hoặc người cũ bóc phốt gì đó trong đám cưới không? có ba người đàn ông đẹp trai ngời ngời như vậy, cộng với bầu không khí căng thẳng này, có thể khớp với mọi loại kịch bản máu chó nhất chứ còn gì nữa.
joo jaehyung dường như không thèm để ý hình ảnh của bản thân trước con mắt của hàng chục người, hắn đi một đường thẳng tới nơi cả hai đang đứng, mặt đối mặt với hyunjin, giơ ra một tờ giấy có vẻ từ rất lâu nói:
"hwang hyunjin, anh có cơ sở để phản đối cuộc hôn nhân này."
"em còn nhớ hay không, trước khi em tốt nghiệp, chúng ta đã hứa hẹn với nhau như thế nào, mọi thứ đều có trong bản giao ước trên tay anh."
với một vẻ mặt rất tự tin, trông đến là ngứa mắt.
hyunjin thấy tờ giấy phe phẩy trước mặt liền lập tức hiểu hắn đang nhắc đến cái gì. chuyện xảy ra đã lâu, em đã quên đi ít nhiều, nhưng vẫn nhớ được phần lớn những gì quan trọng nhất.
lúc này em thật sự muốn tát cho mình thời trẻ vài phát, vì đã tin lời đường mật của hắn, mà ngu ngốc ký vào tờ giấy hứa hôn sau khi tốt nghiệp đại học. tưởng chừng những chuyện như vậy trôi qua đã từ rất lâu rồi, chẳng ai nghĩ hắn còn giữ tờ giấy rách đó, lại còn dám cầm tới đây uy hiếp em.
không chỉ uy hiếp, mà còn muốn đến bôi tro trát trấu vào mặt hyunjin. đấy mới là ý đồ thật sự của hắn.
"nếu phản bội những điều khoản đã ghi trong giao ước tiền hôn nhân, tôi sẽ mất tất cả, và phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình - đó là những gì em từng viết vào đây đấy, hyunjin à. vì khi đó chúng ta chưa từng chính thức chia tay, nên anh đoán... thứ này vẫn còn hiệu lực, nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
minhwang | bác sĩ bảo cưới
Fanfictionhwang hyunjin thậm chí còn đã lên xong kế hoạch kinh doanh cho 3 năm tiếp theo, rồi sau đó mới tiến tới hôn nhân. ấy vậy mà... 🔞 ooc. đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.