Chương 5: Lời tiên tri

1 1 0
                                    

Tiêu Dực Phong dùng một ngày một đêm với tốc độ vi hành cực đại lướt qua sông Dư Niên, đi sâu vào rừng Quách Lâm một trong những khu rừng nguy hiểm ở đại lục Thiên Diệp.

Những tu sĩ đang vật lộn với yêu thú trong rừng để tìm Nhà Tiên Tri ngẩn đầu lên thấy thuyền điêu khắc hoa văn riêng biệt của tiên chủ Kiếm phong môn Tiêu Dực Phong, liền lập tức liền tránh xa, không để bản thân mạo phạm vị tôn giả mạnh bật nhất ở Thiên Diệp.

Thuyền đi qua không một cản trở, hắn hạ thuyền dừng trước khu vực được bao trùm một cây cổ thụ to lớn ngọn cây cao xuyên qua từng tầng mây được bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhìn từ xa thấy tán cây tỏa sáng bạc lấp lánh rực rỡ trong đêm.

Tiêu Dực Phong từng bước chậm rãi đến trước màn chắn sương mù, lấy ra chiếc còi hình con chim từ túi trữ vật ra thổi.

Chiếc còi phát ra tiếng âm câm nhẹ đủ vang, Tiêu Dực Phong ngừng thổi đứng đợi tầm 5 phút, sương mù trước mặc dần tách ra, xuất hiện một con hươu vàng trên sừng treo một miếng vải đen.

Hươu vàng đi tới trước mặt Tiêu Dực Phong, cuối đầu xuống.

Tiêu Dực Phong quen thuộc lấy miếng vải đen che đi mắt mình, rồi vững chắc ngồi lên hươu vàng.

Hươu vàng thấy hắn chuẩn bị xong, lập tức lấy lực chạy vút đi như một tia chớp xuyên xuyên thấu qua sương mù. Nó chạy theo một tuyến đường vô hình, né tránh những chứng ngại vật, cạm bẫy ẩn giấu.

Lại sau 5 phút, hươu vàng dừng lại trước cây cầu gỗ khô cạn không hề có sông suối xung quanh, Tiêu Dực Phong biết đã tới nơi liền nhảy xuống con hươu, tháo bịt mắt ra trả lại cho con hươu.

Hươu vàng kêu lên một tiếng, rồi chạy vào rừng sương mù.

Tiêu Dực Phong bước qua cây cầu, cảnh vật trước mắt liền thay đổi.

Trước mắt là một cây cổ thụ to lớn đã thấy ở xa, thân cây trăm người ôm không xuể, bộ rễ khổng lồ mạnh mẽ qua từng lớp đất, tán cây bây giờ nhìn gần hơn mới rõ hơn từng chiếc lá màu ánh bạc trong veo, từ gốc cây chảy ra một dòng suối đổ xuống hồ nước hồ lớn ở giữa, cây cầu khô cạn ban đầu có một dòng sông chảy ngang qua bao vây lấy cây cổ thụ như một sự bảo vệ.

Vào trong ngôi làng cạnh hồ, hắn có thể thấu di vào trong không cần thiết đi bộ nhưng hắn biết ở đây không cho phép.

Ngôi làng vắng lặng không tiếng động, không sức sống, ban đêm cũng chẳng thấy một ánh đèn, chỉ có ánh trăng chiếu xuống dẫn lối.

Tiêu Dực Phong đi đến nơi sâu nhất và duy có ánh sáng là một điện thờ.

Điện thờ cẩm thạch uy nghiêm, bao phủ tầng lớp dây leo và rễ cây đã lâu không có ai cắt tỉa làm tăng thêm thời gian năm tháng in sâu.

Như đoán trước được Tiêu Dực Phong đã đến, cửa đá dày nặng mở ra đổ xuống một tầng tro bụi.

Một bé gái tóc vàng bé xinh nhỏ nhắn bằng 2 ngón tay, vẫy đuôi cánh chuồn chuồn thủy tinh, vui vẻ lao đến Tiêu Dực Phong.

"Hu hu, anh Tiêu Phong ơi, Đại tế tư tiên đoán lần độ kiếp gì đó của anh gặp vấn đề làm em sợ chết kiếp, may mà anh bây giờ không sao"

(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ