30 phút trước khi Chúc An núp bụi.
Trong căn phòng tranh trí tinh tế đúng chuẩn theo kiểu nữ tử chưa xuất giá, Cửu hoàng tử Kỳ Dật cầm một cuốn tiểu thuyết đọc, vừa uống trà vừa nhâm nhi một ít bánh như đợi một ai đó.
Lúc này một bàn tay bạch ngọt xinh đẹp nhất màn rèn châu sa, thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp thanh khuyết như hoa mẫu đơn trắng, phục sức tinh xảo điêu khắc hoa văn hồ điệp, nhưng trông khuôn mặt nàng khá bệnh trạng tựa như cánh bướm mỏng manh trong gió tuyết.
Thiếu nữ bước vào là Đại tiểu thư của Du phủ-Du Băng Châu, nàng được nha hoàn đỡ ngồi trên ghế quý phi.
Kỳ Dật thấy Du Băng Châu bước ra, liền đóng sách lại.
“Ta tưởng tiểu thư bệnh nặng không rồi được giường chứ, vốn đợi một khắc nữa tiểu thư không ra là ta về”
Du Băng Châu liếc xéo hắn, nhưng rồi dùng ánh mắt khá phức tạp nhìn hắn.
“Bệnh cũng chẳng nặng lắm, chỉ là có chút mệt mỏi”
Đang suy ngẫm điều gì đó, Kỳ Dật tò mò hỏi.
“Hôm trước ta nghe được lời đồn khắp kinh thành có một nữ tử xui xẻo bị sét đánh, liệu có phải là tiểu thư không?”
Du Băng Châu im lặng một lát, trả lời.
“Là Ta…… Nhưng mà sao người nghĩ nữ tử đó là ta mà không phải ai khác.”
Kỳ Dật sờ mũi, lấp lửng nói.
“Thực ra điều này cũng không phải khó đoán chỉ là lúc trước tiểu thư đã mua từ ta một cái hộp đựng bằng xương, lại Tam tỷ của ta rầm rộ nhận được một cái hộp giống hết cái ta đưa mà thôi”
Lí do này là một phần, còn nguyên do khác là hắn thấy được cảnh nàng bị sét đánh trong mây vận mệnh trên người nàng ta, Kỳ Dật không khỏi cảm thán Du Băng Châu không hổ danh là nhân vật chính, con cưng thiên đạo, bị sét đánh xong vận mệnh nàng không thụt lùi mà còn đậm sắc tím óng ánh kim Quang, phải bám chắc hơn cái đùi này để hút ít vận may,
Du Băng Châu nhíu mày, là do nàng lần này làm khá sơ hở, vốn dĩ chỉ cần giao cái hộp đó chị Tam công chúa là xong, không ngờ lại có người xông ra phá đám, may mà chỉ có mỗi tên Kỳ Dật do trao đổi ít đồ mới nhận ra, nhưng mà cuối cùng bọn người kia vẫn sẽ biết được thôi.
Du Băng Châu khép hờ mi mắt suy tưởng ra nhiều cách xử lí diệt trừ tận gốc.
Nàng có chút muốn thờ dài, nếu mà quay lại trước khi cuộc gặp diễn ra thì tốt rồi, đỡ biết bao nhiêu rắc rồi sau này, nghĩ lại thì vẫn còn thời gian xử lí, phải mau chóng sắp xếp thôi.
Cảm nhận được gì đó, Kỳ Dật nhìn kĩ lại Du Băng Châu.
“Du Băng Châu, hiện tại tiểu thư đang gặp rắc rối gì à, sao hôm nay sao khí chất vị tiểu thư ngươi đây có chút thay đổi”
Du Băng Châu nở nụ cười yếu ớt.
“Ta thay đổi à…. Ngươi thấy ta thay đổi như thế nào?”
“Thay đổi như thế nào sao?”
Kỳ Dật vuốt cằm quan sát Du Băng Châu từ trên xuống dưới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.
General FictionChúc An một người bình thường, cuộc sống bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường. Vậy tại sao đại thần xuyên không lại để mắt tới cậu. Thần xuyên không mỉm cười: =))) Cho tui về đi mà, tiểu thuyết, đồ ăn vặt, máy điều hòa,...Nhớ lắm n...