Chương 2: Dù ở đâu thì ăn cơm tù cũng không vui tẹo nào.

8 1 0
                                    

Ba lô của Chúc An bị lấy đi, cậu cùng một số người khác dẫn tới một nhà giam.

Cửa nhà giam đóng lại, mọi người ai nấy đều bình tĩnh kiếm một chỗ ngồi chờ.

Chúc An ngồi xổm cạnh song sắt, không hiểu tại sao mấy người kia lại không hoảng sợ hay căng thẳng chút nào.

Không chỉ mỗi cậu nghĩ vậy, một nam trung niên đang đứng mờ mịt cũng thấy thế.

"Sao mấy người mặt bình tĩnh rứa, ngộ lần đầu bị bắt, sợ muốn chết"

Chúc An thầm tặng cho bác trung niên kia một nút like đã nói giùm tiếng lòng của cậu. Nhưng giọng nói đậm chất vùng miền này làm cậu ngớ người.

Bây giờ nghe cẩn thân, nhận ra tai cậu nghe vẫn là ngôn ngữ của thế giới này, trong não tự lồng tiếng vào bằng ngôn ngữ quen thuộc, tính cả luôn lồng tiếng mang chất địa phương này luôn.

Đây là bàn tay vàng của cậu à? Nhưng lúc đi qua nơi có chữ viết nhưng đọc chẳng hiểu cái gì cả.  Thật không rõ nguyên lí hoạt động của cái phiên dịch này như thế nào.

Một ông chú mặc tạp dề hình như là đầu bếp đáp lại nam trung niên.

"Nghe giọng của anh thì biết anh là người vùng khác. Nếu vừa đến đây thì anh chưa biết thì kinh thành gần đây trị an bất ổn do một lớn người đổ về kinh thành để tham gia sát hạch của tiên môn Vạn Thần Châm diễn ra 30 năm một lần. Người bình thường thì không nói làm gì, mà một số tán tu, con cháu nhà giàu, quý tộc ở địa phương có tự tu tại nhà, kẻ lưu vong tù tội ở nước khác,... cũng đến tốt xấu lẫn lộn. Có lúc tranh cãi, giao đấu, cướp bóc nơi vắng vẻ,... đủ loại nên long tâm nổi giận tăng cường trị an. Thành ra cứ có vấn đề gì mà kẻ gây họa chạy mất là đội trị an bắt hết người kẻ nghi về thẩm vấn. Mà việc đánh nhau cướp bảo vật lần này xảy ra đối với công chúa hoàng thất, chắc sẽ kiểm tra gắt gao hơn"

Nam trung niên thấy vị đầu bếp kia tiếp lời, khá dễ nói chuyện, lại hỏi tiếp.

"Vậy dân chúng bị bắt liệu có oán trách không? Ngộ nhớ mang máng quốc pháp quy định không được bắt bớt giam cầm con dân vô tội. Với lỡ may bắt oan người vô tội thì sao rứa"

Chú đầu bếp kia kéo Nam Trung niên về ngồi cạnh mình.

"Chú em đừng lo bị bắt lầm, khi thẩm phán thì đội vệ binh sẽ dùng một một pháp bảo gọi là "Thấu", khi nói dối thì sẽ sáng lên. Thẩm vấn xong và tra xét thêm một số thứ thì sẽ thả đi, còn được được cho ít tiền, coi như phí an ủi tinh thần. Nên dân chúng lúc đầu có oán, nhận được tiền cũng nguôi ngoai. Trong khoảng thời gian đó, vấn đề trị an cũng giảm nhiều ngược lại dân chúng trở nên tích cực báo cáo, cực kỳ hợp tác làm thẩm vấn."

Nam trung niên nghe vậy mặt giãn ra, nhưng hắn vẫn còn chút thắc mắc.

"Sao không ra lệnh đóng cổng thành lại cấm người ra vào"

Đầu bếp nhìn chằm chằm vào nam trung niên như tên ngốc.

"Không phải ngươi tới kinh thành để tham gia khảo hạch của tiên gia à? Sao vấn đề cơ bản này mà không biết"

(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ