Mãi mới thuyết phục được Nam Trần Thủ chịu đi khám bệnh.
Tới chỗ y quán, phía bên trong ồn ào, các y sư vây quanh một giường bệnh tách biệt, cận lực cứu chứa.
Ê mà— Đám tùy tùng đứng bảo vệ xung quanh quen mặt lắm.
Chúc An nhìn người nằm trên giường bệnh nhận ra đây là Chu thế tử.
Hiện tại mặt hắn trắng bệnh không một chút máu, đôi chân cong vẹo kì dị, gãy ngược lại 90 độ, xương đầu gối vỡ vụn, xương ống chân lòi ra đâm xuyên da thịt thành một bã thịt hỗn loạn, máu chảy đầm đìa không dứt.
Xương sườn do cú đá của Kỳ Dật cũng bị gãy trũng xuống một đoạn, có chiếc sườn dính đầy máu thịt đâm lọt ra ngoài.
Chu thế tử bây giờ như một cái xác, đang chờ được cái chết cập kề đến.
Chúc An cảm nhận được cơn buồn nôn tràn ngược dạ dày, cậu không dám nhìn tiếp nữa, quá kinh khủng rồi.
Nam Trần Thủ nhìn thấy cũng sợ hãi.
Cả hai đồng thuận cùng né ra xa, không dám dính vô cái này.
Tuy toàn bộ y sư của y quán này đều tập trung vào Chu thế tử những đệ tử và học việc của họ vẫn lo liệu những người bệnh khác.
Một thiếu niên học việc thấy cái chân sưng như chân heo của Nam Trần Thủ, liền đi đến kiểm tra.
Thiếu niên xác nhậ sơ qua vết thương của Nam Trần Thủ, rồi pha thuốc ngâm nước nóng, lại cắm thêm mấy mũi kim.
"Chân của vị khách quan này tuy nhìn trông có vẻ nặng, nhưng không ảnh hưởng đến đến gân cốt. Chỉ cần kê đơn thuốc, thuốc đắp qua ba ngày mỗi ngày thay thuốc 2 lần sáng tối thì sẽ khỏi. Bây giờ ngươi ngâm chân cỡ 2 tiếng, rồi ra quầy nhận thuốc là được, khách quan ở đây đợi ta kê đơn. "
Nghe vậy, Nam Trần Thủ cười ha ha một tiếng:
"Chúc đệ à, ta đã nói rồi mà bị nhẹ như này thì không cần khám bệnh, mua thuốc gì đâu, chúng ta đi về thôi"
Thiếu niên học việc chưa đi xa, hắn quay đầu lại ánh mắt sắc lẹm chiếu vào Nam Trần Thủ.
"Tuy bệnh nhẹ nhưng không được đi chuyển nhiều, nếu biết có bệnh nhưng không cứu chữa thì bệnh nhẹ thành bệnh nặng thì chỉ có phế chân mới sống, mong khách quan để tâm đến lới nhắc nhở này."
Dọa xong, thiếu niên học việc bỏ đi chuẩn bị thuốc.
Nam Trần Thủ bị nói vậy cũng im như hến, không đòi về nữa.
Trong lúc chờ đợi, Chúc An lén nghe được được mấy vị y sư đang bàn đối sách về vết thương của Chu thế tử.
"Gân mạch đều đứt hết rồi, không có cách nối"
"Xương sườn bị gãy gần ngay vị trí tim, khó thể đụng vô"
"Phần từ dưới đầu gối, mạch đã chết"
....
Sau nhiều kiểm tra, vị y sư lớn tuổi nhất làm chủ đạo, nói chuyện với với hầu cận của thế tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.
Fiksi UmumChúc An một người bình thường, cuộc sống bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường. Vậy tại sao đại thần xuyên không lại để mắt tới cậu. Thần xuyên không mỉm cười: =))) Cho tui về đi mà, tiểu thuyết, đồ ăn vặt, máy điều hòa,...Nhớ lắm n...