Cuối cùng vẫn là để vợ chồng Nam Trần Thủ nói chuyện riêng với Vân đại phu.
Thuốc đã mang đi hết, Vân đại phu cũng xong vấn đề cần hỏi.
Cáo từ mọi người xong, sau một ngày mệt mỏi, Chúc An quay về phòng nhưng bị Nam Trần Thủ giữ lại.
Chúc An thắc mắc nhìn hắn, ý hỏi có gì thế.
Nam Trần Thủ cẩn thận lấy ra một tờ ngân phiếu 100 lạng bạc.
“Chúc An đệ nhận lấy đi, ta nghĩ ngươi chắc hiện tại đang rất cần tiền để về nhà nên 100 lạng này đưa cho ngươi, nếu còn thiếu thì ta có thể đưa thêm.”
Đến bây giờ Nam Trần Thủ vẫn nghĩ Chúc An là thiếu gia lạc đường ở quốc gia nào đó.
Chúc An ý muốn từ chối dù có cầm tiền bao nhiêu tiền thì đâu có về nhà được, với lại toàn bộ là đều trà của Nam Trần Thủ bán được, cậu chẳng có làm gì hết cả.
Hai người đẩy qua đẩy lại.
Nam Trần Thủ nói:
“Tuy hiện tại cậu không cần dùng tiền nhưng tương lai vẫn sẽ cần mà, số này đối với tôi, cậu xứng đáng nhận.”
Nói đến thế này rồi, Chúc An bất đắt dĩ cẩn thận cầm lấy, biểu thị cảm ơn.
Chúc An và vợ chồng Nam Trần Thủ chúc ngủ ngon mỗi người đều trở về phòng.
Chuẩn bị nằm đi ngủ, Chúc An nhớ lại vấn đề pin điện thoại và máy tính bảng buổi sáng, liền mang ra kiểm tra xác nhận.
Đúng như cậu nghĩ, pin của máy tính bảng là 98% còn điện thoại là 89%, kiểm tra giờ thì điện thoại hiển thị là 11:22 PM.
Chúc An đã trải nghiệm thời gian ở đây tương đồng với thế giới của cậu nên vậy là không phải năng lực hoàn tác đồ vật sau 12 giờ cũng không phải sau thời gian giống lúc xuyên không.
Thế chính xác nguyên lí nó là gì nhỉ ?
Với lại năng lực ngôn ngữ nữa, từ lúc mù chữ đến dần dần đọc được vài từ.
Chẳng lẽ những năng lực này còn có khả năng phát triển.
Thế thì tuyệt quá rồi, sẽ không tốn một đống thời gian ngồi đọc viết lại từ đầu.
Tâm trạng của Chúc An bây giờ thật muốn cười hihi hai tiếng, cất đồ lại ba lô , ánh mắt va vào bàn tay.
Toàn thân cậu lạnh ngắt.
Vết thương… nó biến mất rồi.
Hồi tưởng lại, Chúc An nhớ lúc đó mình có té đập chân đau điếng, bây giờ không có cảm giác gì, chạy nhảy như bay.
Không thể nào hai vết thương này trong thời gian ngắn hồi phục được.
Có lẽ nào….
Nhớ đến từng con sâu lúc nhúc chui vào người, da gà da vịt trên người Chúc An nổi hết cả lên.
Chúc An vội chui tọt vào chăn quấn kín mít lại.
Bây giờ cầu cho bản thân quên mẹ đi hết cái hình ảnh đó đi, cậu thực sự hi vọng việc lành vết thương chẳng liên quan gì đến mấy cái con sâu ghê tởm kia.
![](https://img.wattpad.com/cover/358482860-288-k911033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.
Genel KurguChúc An một người bình thường, cuộc sống bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường. Vậy tại sao đại thần xuyên không lại để mắt tới cậu. Thần xuyên không mỉm cười: =))) Cho tui về đi mà, tiểu thuyết, đồ ăn vặt, máy điều hòa,...Nhớ lắm n...