Chương 6: Lại thêm một bàn tay vàng?

1 1 0
                                    


Ánh nắng sớm mái xuyên qua màn tre, chiếu vào mi mắt mỏng manh, ép buộc Chúc An phải mở mắt. Ánh mắt cậu lờ đờ nhìn chằm bộ quần áo đang phơi bên cạnh cửa sổ không nhúc nhích.

Căn phòng này sau nhiều ngày mưa nên có mùi ẩm ướt, đồng thời có cả gián và chuột nữa. Cả buổi tối hôm qua, cậu khá tốn nhiều sức để tống khứ mấy sinh vật kia đi.

Hiện giờ thật sự cậu chẳng muốn thức dậy chút nào cả, chỉ muốn nằm bẹp dí một chỗ yên giấc cho rồi.

Bỗng nhiên một tiếng báo động cứu hoả, lực sát thương cao vang lên inh ỏi trong ba lô, Chúc An hết hồn vội tắt báo thức.

Đồng thời bên ngoài có âm thanh loạn chạn đổ vỡ gì đó, chốc lát một tiếng gõ cốc lên cánh cửa.

"Chúc đệ, ta nghe thấy tiếng động lạ, chỗ đệ có vấn đề gì không?"

Cất điện thoại đi, Chúc An vội vã mở cửa biểu đạt.

-Không có chuyện gì cả, chỉ là do thân vụng về làm đổ một số thứ.-

Nam Trần Thủ cảm giác tiếng inh tai này rất lạ, không giống tiếng đổ đồ vật, nhưng Chúc An không muốn tiết lộ nên hăn không tiện hỏi gì thêm, dù sao thì mỗi người đều có bí mật riêng tư.

"Nếu Chúc đệ không có vấn đề gì thì ta đi xử lí một số thứ.....À đúng rồi chiều nay ta tính đi tìm một số chỗ tiêu thụ và cửa hàng bán trà, hi vọng đệ có thể đi theo làm người hầu giúp ta tăng khí thế."

Sau khi nói ra lời này, Trần Nam Thủ có chút ngại ngùng, gia đình giàu có thì trả tiền thuê người hầu, còn thiếu niên này thì trả tiền để làm người hầu, làm hắn không dám sai bảo quá nhiều.

Chúc An im lặng một chốc, tâm trạng có chút chìm xuống buồn tủi, là người hiện đại sống trong xã hội bình đẳng gia đình chiều chuộng rất khó ép được bản tính không muốn làm kẻ hầu hạ thấp hèn nhưng cậu hiểu được rằng để sinh tồn cần phải buông  bỏ một số thứ, vả lại bản thân muốn ra ngoài tiếp xúc nhiều để hiểu thêm về thế giới này nên gật đầu đồng ý.

Trần Nam Thủ thấy cậu đồng ý, tâm thái cũng buông lỏng, rồi lấy bọc giấy đâu nóng hổi ra đưa cho cậu.

"Đây là bánh tiêu ta mới mua, đệ cứ thỏa mái ăn."

Chúc An bất ngờ nhận lấy gói bánh, sự tiêu cực trong lòng cũng vơi bớt phần nào, cậu cảm thấy may mắn khi đánh cược vào Trần Nam Thủ, hắn là một người tốt, không lừa dối tiền của hay bắt ép cậu gì cả.

-Cảm ơn-

"Không cần khách sáo, bây giờ ta đi trước, đệ cứ nghỉ ngơi, lúc nào đi thì ta sẽ báo"

Chúc An gật đầu rồi đóng cửa lại, cậu đặt gói bánh trên cái bàn gỗ định chuẩn bị đồ để vệ sinh cá nhân xong rồi ăn.

Không biết nên vui hay buồn, ban đầu thừa lúc Giáng sinh cũng là sinh nhật 20 tuổi đúng vào cuối tuần nên về quê nhà chơi vài bữa nên mang theo khá nhiều thứ, không ngờ xách ba lô về quê lại thành xách ba lô xuyên không.

Lúc lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng, lướt ánh mắt qua chiếc điện thoại, bỗng nhận ra điều gì đó, cậu vội vàng kiểm tra pin điện thoại.

(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ