Chương 13: Nhà vệ sinh cổ đại đúng là ác mộng đối với người xuyên không.

2 1 0
                                    

Chúc An thức dậy.

Haiz—Lại thêm một ngày mới chết tiệt ở dị giới.

Sờ nhẹ vào lòng bàn tay vị trí vết thương ban đầu, qua một đêm không có gì xảy ra thì chắc mọi thứ vẫn ổn nhỉ?

Dù sao chẳng có tí mạnh mối nào về vấn đề cậu mới trải nghiệm tối hôm qua nên khỏi cần tìm hiểu kĩ nữa.

Chúc An ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân cơ bản xong, quay ra xem xét tình hình của Nam Trần Thủ, với cái chân bị thương của hắn từ hôm qua thì bây giờ khó có thể làm được gì nhiều.

Đúng như Chúc An nghĩ, Nam Trần Thủ đang được vợ mình Cẩm Nhứ đỡ ra khỏi phòng, cậu nhanh chân tới hỗ trợ nàng đỡ Nam Trần Thủ ngồi trên ghế.

Trên bàn đã bày sẵn đồ rồi, hôm nay đồ ăn được bày biệt nhiều hơn có đủ ba món canh ngọt mặn đầy đủ cả, không còn là kiểu một món đơn điệu như lúc đầu chuyển vô.

Nghĩ lại thì Chúc An chưa từng thấy Cẩm Nhứ nấu ăn lúc nào, mà sao nhanh vậy?

Không khỏi biểu đạt hỏi Cẩm Nhứ nguyên nhân tại sao.

Cẩm Nhứ có chút ngập ngừng. “Từ khi đến ở đây tới giờ ta chưa từng nấu ăn cả, toàn mua bên ngoài về thôi.”

Nam Trần Thủ vội giải thích.” Là do ta bảo nàng ra ngoài mua về, nàng đang mang thai không cần phải làm việc ăn cực nhọc này, vả lại hiện tại chúng ta đã có tiền rồi có thể tiêu xài mua chút đồ tốt bồi bổ cho bản thân”

Nam Trần Thủ không muốn Chúc An nghĩ xấu vợ mình là người ham ăn biếng làm, người phụ nữ không nấu ăn chăm lo cho chồng dễ mang tai tiếng khó nghe.

Chúc An gật đầu đã hiểu, cậu ở thời hiện đại nhiều người đặt ship đồ ăn bên ngoài nên không suy nghĩ quá nhiều với lại chồng chiều vợ đang mang thai là bình thường mà, nhưng có điều….

Chúc An biểu thị- Sao hai người không nhờ tui mua đồ hay nấu ăn giùm cho, Cẩm Nhứ hiện tại mang thai cũng không nên tự tiện ra ngoài một mà không cùng người khác đi theo, hiện tui làm người hầu cho hai người mà-

Hiểu được ý của Chúc An, hai vợ chồng Nam Trần Thủ vẫn lắc đầu từ chối.

“Tuy nói Chục đệ đây là người hầu, trong lòng ta nghĩ ngươi là khách nhân vừa là ân nhân nên khó thể sai khiến được”

Nam Trần Thủ nghĩ Chúc An là khách nhân cũng có thể do cậu đưa tiền không nhận tiền, còn vụ xem cậu là ân nhân là chuyện gì? Do cậu bỏ qua diễn biến nào à.

Có lẽ Nam Trần Thủ không muốn đề cập sâu hơn vấn đề này, chuyển sang tập trung ăn.

Lần này do lượng cơm nhiều nên ba người đều ăn no căn.

Vẫn như hôm trước, Chúc An xung phong dọn bàn rửa chén, Cẩm Nhứ không khuyên để cậu tự dọn.

Làm xong chuyện, Chúc An muốn hỏi vợ chồng Nam Trần Thủ có cần gì giúp nữa không, họ nói không còn gì nữa bảo cậu cứ đi nghỉ ngơi.

Chúc An nhìn Cẩm Nhứ đang sắc thuốc, lại quay sang Nam Trần Thủ thì đang ghi chép gì đó, nhà cửa cũng gọn gàng sạch sẽ chẳng cần phải quét dọn thêm, bếp củi gia vị cũng đầy đủ.

(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ