Trên đường khói bụi mờ mịt, từng tiếng bíp bíp của từng chiếc xe đang tăng tốc vượt cố vượt đèn vàng trước khi chuyển đỏ.Chúc An đứng dưới cầu vượt bên cạnh cái đèn thông giao thông đã tróc hết sơn, trên tay cầm cây kem gặm rộp rộp để giảm bớt cái nóng trong cái nắng 40 độ như làm tan đi lớp mỡ bụng của cậu.
Chúc An đang đợi Grap đón mình ra sân bay, hôm nay xe máy của cậu lủng lốp rồi nên đành phải đi Grap tạm.
Bỗng một tiếng kípp vang lên, một chiếc xe bán tải muốn vượt đèn vàng nhưng đèn lại chuyển đỏ, không kịp phanh mà mất lái, tông vào cây đèn giao thông bên cạnh cậu. Cây đèn giao thông ngay lập tức ngã đập về phía Chúc An.
Cậu không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn đèn giao thông đổ ập xuống.
Tầm nhìn của Chúc An như cúp điện, tối đen như một tích tắc rồi lại sáng lên, phong cảnh trước mắt cậu thấy đổi, không còn là dòng xe ồ ạt, những toà nhà cao tầng hiện hiện đại mà đổi thành dòng người người mặc đồ cổ trang đi lướt qua, từng căn nhà ngói gạch vữa treo bảng hiệu ghi ngôn ngữ nào đó mà cậu không hiểu.
Chúc An đứng đơ ra hơn vài phút, cây kem trong tay cũng tan hết thành một cái que, cho đến khi một số người đi đường dừng lại ánh mắt nhìn tóc và trang phục của cậu như kẻ quái dị, nói chuyện xì xào.
Chúc An mới hoàn hồn, né tránh mà chạy thẳng vào một ngõ nhỏ.
Tránh đi những ánh mắt, trong đầu hiện tại Chúc An xoay quanh suy nghĩ.
Why? Tại sao? Tui xuyên không?
Chúc An chưa tin tưởng lắm mà vội lấy điện thoại trong ba lô ra kiểm tra, màn hình hiện ra ứng dụng đặt xe thông báo đã mất kết nối, cậu chuyển sang phần cài đặt kiểm tra 4G, Wifi, tín hiệu điện thoại thoại đều không có.
Chúc An thẩn thờ nhìn điện thoại 3 giây rồi cất nó vào túi. Cậu muốn chắc chắn rằng mình đã xuyên không mà không phải ảo giác hoặc có khi cái đèn giao thông kia đã đập cậu một phát chết tươi và đây là địa ngục cũng nên.
Chúc An quay lại con đường lúc nãy, không mục đích mà xuôi theo dòng người, tuy có vài người né tránh cậu nhưng cậu không để tâm cho lắm. Trong tầm mắt cậu, lướt qua những căn nhà vết mốc, vết ố, cũ kĩ của năm tháng lên đó, nhìn từng biểu cảm đầu sống động vui vẻ có khi lại khắc khổ buồn rầu của mỗi người trên đường, mùi thơm của lò hấp bánh của bà lão ở góc đường, mùi tanh của cá và thịt heo, mùi cay nồng của nồi súp, hàng chục mùi khác của người đi đường hòa vào nhau khích thích khức giác cực mạnh, âm thanh nô đùa của hai đứa trẻ, tiếng rao vặt của kẻ bán kẹo, tiếng nói chuyện nhẹ uyển chuyển của hai cô nương,... Mọi thứ nhấn mạnh với cậu rằng mọi là chân thật, cũng chẳn phải địa ngục đáng sợ vì chết rồi thì cần gì ăn uống buôn bán .
Bước chân Chúc An vô thức dừng lại, cậu thực sự không hiểu tại sao chuyện xuyên không lại rơi xuống đầu cậu, thật sự không muốn xuyên không đâu, đặt biệt là xuyên không cổ đại như thế này, không internet, không chơi game, máy điều hòa, nhà vệ sinh,.... đúng là ác mộng nhân sinh.
Thà xuyên vô tương lai còn đỡ hơn không.
Hu Hu.
Bầu trời vốn bị mây đen bao phủ nổ ra từng tia chớp, từng giọt mưa rơi xuống mặt Chúc An, một số người lấy ô sẵn ra che mưa ra một số chạy khác chạy tìm chỗ trú mưa, Chúc An Chậm chân hơn một chút nên một số căn nhà có mái hiên đã chen chút người nên chạy thêm một đoạn đến một căn nhà 3 lầu ở ngã ba khá ít người trú mưa nên chạy qua đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.
General FictionChúc An một người bình thường, cuộc sống bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường. Vậy tại sao đại thần xuyên không lại để mắt tới cậu. Thần xuyên không mỉm cười: =))) Cho tui về đi mà, tiểu thuyết, đồ ăn vặt, máy điều hòa,...Nhớ lắm n...