Chương 8: 500 tỷ đồng

1 1 0
                                    

Chu thế tử mặt có chút tái xanh sợ phải đắc tội vị hoàng tử quyền lực nào đó, nhưng lại nhìn chữ “Cửu” trên lệnh bài, lại thở phào nhẹ nhõm, ưỡn ngực cao giọng.

“Hừ, Tưởng gì thì ra là Kỳ Dật, tên hoàng tử phế vật xấu xí xui xẻo bênh tật nổi tiếng à.”

Mấy quần chúng xung quanh xôn xao.

“Đây là Cửu hoàng tử phế vật à”

“Sao không giống trong tưởng tượng nhỉ ?”

“Đâu có xấu xí như lời đồn, trông khá soán khí đó chứ.”

“Hay là hàng giả”

“Lệnh bài phát sáng kìa, là người thật”

Chu thế tử nghe những lời bàn tán, ngẩn ra nhìn ngoại hình đẹp mã khỏe khắc của Kỳ Dật khác xa với tên xấu xí ốm yếu hồi nhỏ.

“Hiện tại người không còn xấu xí nữa thì sao, ai trong kinh thành đều biết ngươi là phế vật bị hoàng thượng ngó lơ, là tép riu không có chút quyền lực nào. Chu phủ ta thừa sức đày ngươi xuống làm thường dân.”

Chu thế tử như châm chước lắm.

“Ta thấy ngươi thích nàng ta như vậy thì cứ để nàng ta hầu hạ ta vài ngày, lúc nào dùng chán rồi thì tặng lại cho ngươi.”

Kỳ Dật nheo mắt lại đầy nguy hiểm.

“Nằm mơ, ngươi dám chạm vào nàng, ta liền đập gãy chân ngươi.”

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hai ngươi lên xông lên đánh cho ta”

Hắn chỉ tay về phía hai cảnh vệ mạnh nhất của mình.

Hai người từng lệnh rút kiếm ra tấn công Kỳ Dật.

Mọi gười hóng hớt xung quanh thấy sắp có đánh nhau liền lập tức lùi lại, tạo ra không gian rộng rãi.

Kỳ Dật bảo vệ Tiết Thanh sau lưng, từ trong nhẫn lấy ra một mai rùa, liền lập tức một vòng bảo vệ bao bọc lấy hai người.

Hai hầu cận nhanh chóng áp sát hai người đường kiếm rơi trên vào vòng bảo vệ, vang lên một tiếng keng, đẩy ngược hai người lui về phía sau.

Không dừng lại, hai người tiếp tục tấn công.

Kỳ Dật nâng quạt lên, hạ xuống một đường mạnh mẽ, hàng trăm đường khí vô hình cắt qua da thịt.

Hai người trúng chiêu, tuy đã nhanh chóng tránh né nhưng vẫn bị cắt trúng, vết thương sâu hoắm ở tay gần như lộ xương.

Lui lại bên cạnh Chu thế tử, một người phun một ngụm máu, cố níu giữ vết thương lại, hoảng hốt bẩm báo.

“Thế tử chúng ta đánh giá sai thực lực của hắn rồi. Với 2 món pháp bảo này chúng tôi không thể đánh lại, bây giờ nên tránh giao đấu.”

Chu thế tử lo lắng nhìn vào vết thương của tên cận vệ tuy không cam lòng, biết hiện tại tên phế vật không rõ lấy ra nhiều pháp bảo như vậy, không đơn giản là cuộc đánh nhau thông thường nữa.

“Rút lui, lần sau ta sẽ trả thù”

Thế rồi những tùy tùng còn lại bảo vệ dẫn Chu thế tử đi.

(Đm-tự viết) THIÊN ĐẠO TẾ THIÊN-Hành trình vật vã của kẻ xui xẻo xuyên không.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ