[8] Tôi luôn muốn ức hiếp em

2.2K 183 15
                                    

Đến khi Đức Duy lần nữa tỉnh dậy, đã là trưa hôm sau.

Cả người mỏi đến chẳng nhúc nhích được, nhất là nửa thân dưới đau vô cùng, cậu không còn ngồi lên nổi.

Đức Duy nằm im thin thít, đôi lông mày chau lại, lúc này rục rịch một chút thôi cũng cảm thấy đau đớn khó tả.

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, dìu dịu nhẹ nhàng, căn phòng tuy không mở đèn nhưng vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Cậu liếc mắt nhìn, dưới sàn không còn cái bao cao su mà Quang Anh vứt xuống nữa, hẳn là anh ta đã dẹp dọn từ sớm rồi.

Nhớ lại viễn cảnh nóng bỏng tối đêm qua, gò má nhợt nhạt của cậu nhóc không khỏi lất phất ánh hồng.

Lần đầu tiên là chơi trần, sang lần thứ hai chẳng hiểu sao lại lôi ra một cái áo mưa.

Mơ màng hồi lâu, cậu vẫn không thấy động tĩnh gì bên ngoài, nên lơ mơ đoán rằng Quang Anh không có ở trên lầu.

Nhưng rất nhanh, cánh cửa bằng gỗ bật ra, bước vào là vóc dáng to lớn với nửa trên trần trụi và quần short bên dưới. Quang Anh xuất hiện với vẻ ngoài xộc xệch nhưng quyến rũ, đặc biệt gợi cảm hơn bất cứ lúc nào.

Anh nhướng mày nhìn Đức Duy nằm trên giường, hai tay còn đang ôm tấm chăn, vải vóc đen tuyền và làn da cậu thì trắng nõn, một sự đối lập đầy mê hoặc.

Cậu yếu ớt giương mắt nhìn anh, bên trong chất chứa nỗi niềm ai oán.

Quang Anh thấy vậy liền liếc cậu một cái thật hung ác, anh muốn xem Đức Duy sẽ trừng anh được đến khi nào.

Nhóc con mềm oặt vừa mệt vừa đói, cũng chẳng có sức cùng anh đôi co. Cái eo đau nhức cọ qua cọ lại, giọng mũi nghèn nghẹn rên hừ hừ mấy tiếng.

Quang Anh ngược lại không thể chịu nổi, cái đồ ngốc này vậy mà nhất quyết không chớp mắt, nhìn anh chằm chằm như muốn lên án.

Trán Quang Anh lặng lẽ nổi mấy vạch hắc tuyến.

Làm cậu ta thôi mà, có cần phải trừng mình như thế không, mình là chồng hợp pháp, mình không có lỗi gì.

" Định trừng tôi đến khi nào ?"

" Ngồi dậy, đi tắm rửa đi." Ném lên giường cái khăn tắm cùng bộ quần áo mới toanh, Quang Anh đanh giọng ra lệnh.

Đức Duy mệt nhũn cả người nên không muốn để ý tới Quang Anh, cậu chỉ biết là hiện tại cậu đang đau, rất là đau luôn.

Miệng đau, ngực đau, eo đau, cả chỗ nào đó phía sau cũng vô cùng đau rát, cậu thầm nghĩ dường như nó còn đang lặng lẽ chảy ra thứ gì đó dinh dính.

Hết nói nổi, Quang Anh chỉ còn cách lại tới chỗ, xốc nách Đức Duy lôi dậy.

Nhưng mới mạnh tay được một chút anh liền giảm bớt lực lại, vì vừa đụng vào Đức Duy đã vừa kêu đau vừa bắt đầu chảy nước mắt.

" Đau.."

Quang Anh tặc lưỡi, đúng là phiền chết đi được mà.

Thế nhưng vẫn là nhẹ tay đỡ người kia dậy, lúc này cả người Đức Duy vô lực, xụi lơ hoàn toàn tựa vào người anh.

[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ