⚠️ Warning: Có chứa tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc.
Quang Anh thực sự thì không phải là tức giận kiểu ghét bỏ, mà anh đang thấy bản thân bị Đức Duy coi thường.
Rõ ràng là chồng cậu, mà bị cậu vứt đi cho một người khác, rõ ràng có ai lại kêu chồng mình ngủ cùng người khác bao giờ cơ chứ.
Anh đã không còn chướng mắt cậu, đã đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn, ít chửi mắng hơn, dù chẳng ôn nhu nhưng với anh cũng là quá giới hạn rồi, vậy thì điều gì lại khiến Duy không coi anh ra gì, chẳng lẽ cậu không có cảm giác với anh?
Trong khi đó... trong khi anh dần dần cảm thấy không thể thiếu cậu... hẳn là anh đã yêu cái con người này mất rồi.
Đức Duy mắt mở lớn, ngây người nhìn Quang Anh đang đứng sừng sững trước mắt cậu. Anh cao lớn, chắn đi ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, lúc này đối với Đức Duy như là một sự dồn ép nghẹt thở.
Uỷ khuất cùng ngọn lửa hờn ghen trong Đức Duy khiến cậu không thể nhịn nổi khi Quang Anh xuất hiện, cậu bật khóc, nước mắt chảy dài bên má.
Cậu bước xuống giường, níu lấy vạt áo Quang Anh, trong khi anh vẫn im lặng, không một tia cảm xúc nào.
Lúc này, chỉ có một điều mà Đức Duy nghĩ, đó là muốn anh ở lại đây, Đức Duy không muốn anh ngủ với tên kia đâu.
Nhưng chưa kịp mở miệng, đã sợ đến xanh mặt vì Quang Anh đột ngột quát lớn, còn trừng mắt với cậu.
"Em khóc cái gì?"
"Em muốn tôi ngủ với người khác?"
"Em xem tôi là thứ gì thế hả?"
Tim Đức Duy đập mạnh đến mức cậu nghĩ sắp văng ra ngoài luôn rồi, Quang Anh tức giận rồi, Quang Anh nổi nóng với cậu, Quang Anh lớn tiếng mắng cậu...
Đức Duy không chịu nổi, chỉ còn biết oa oa khóc nhiều hơn, hai mắt sưng đỏ, miệng thì không ngừng vang lên âm thanh nũng nịu chỉ cậu mới có, cái mũi hồng xinh không ngừng thút thít.
Đáy lòng Quang Anh sớm đã mềm nhũn, nhưng không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, anh phải để cho Đức Duy thấy rằng, anh là người quan trọng đến mức nào trong cuộc đời cậu tại thời điểm hiện tại, và của sau này.
Anh định mắng cậu một vài câu, thì Đức Duy đã nức nở.
"Không muốn... Duy hức... không muốn anh ngủ... hức... với cậu ấy đâu... hức... Duy... không cố ý mà..."
Cậu tiến tới gần anh hơn, buông vạt áo anh ra nhưng rất nhanh đã nắm lấy cổ áo anh kéo kéo, Đức Duy là không muốn cho Quang Anh rời khỏi đâu.
Quang Anh nghĩ nghĩ một chút, Đức Duy nhà anh ngây ngốc như vậy, sao có thể cứng rắn chống lại lời nói của Anh Tú, hơn nữa anh cũng biết người kia tinh quái cỡ nào.
Anh liền nhận ra đó không phải là lỗi của Đức Duy nữa.
Nhìn cậu khóc thê thảm như vậy, anh cũng xót lòng, nhưng nghĩ tới người này lại mềm yếu dễ bắt nạt như vậy, mà nếu đã mềm yếu thì phải biết dựa vào anh chứ, nếu uất ức, ủy khuất thì phải mách lại với anh, phải bắt anh đòi công bằng cho mình, chứ không phải nhu thuận để người ta trêu chọc như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn em
FanfictionRhyCap ver Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Nguyễn từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn...