[14] Tự mình sờ (H)

2.1K 181 3
                                    

⚠️Warning: Có chứa tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc.

Từ cái hôm mẹ Nguyễn đem cậu về nhà chính để chăm sóc, đã hơn một tuần Đức Duy không được thấy chồng cậu đâu.

Mặc dù Quang Anh không dịu dàng với cậu, nhưng thời gian vừa qua anh nuôi cậu rất tốt, ít nhất Duy cảm thấy như vậy.

Ví dụ như buổi tối sẽ ôm cậu ngủ, điều đó khiến Đức Duy hiện tại không được ôm ấp liền thấy khó mà thích nghi.

Mẹ Nguyễn đêm nào cũng sang nằm với cậu, báo hại ba Nguyễn phải phòng không gối chiếc buồn khổ vô cùng.

Mẹ nghĩ rằng Đức Duy ngủ một mình sẽ sợ hãi hoặc không thấy an toàn, vả lại mẹ cũng rất muốn cùng Duy nhỏ chung giường, cậu đáng yêu thế cơ mà.

Mặc dù ngủ không quen, nhưng thực sự Đức Duy đã ngoan hơn rất nhiều, cậu không còn bài xích việc cùng mẹ Nguyễn nói chuyện, cũng không còn làm lơ bà nữa.

Điều đó khiến bà vô cùng hạnh phúc, không thể phủ nhận rằng thằng oắt con nhà bà đã giúp tình trạng của Đức Duy tốt lên rất nhiều.

"Duy à, con chưa ngủ sao?"

Mẹ Nguyễn cảm giác được người kế bên đang rục rịch. Đức Duy mặc đồ ngủ con thỏ mà mẹ Nguyễn đã sắm cho, trắng trắng tròn tròn dễ thương vô cùng.

Nghe tiếng của bà, cậu xoay người lại, khe khẽ cất giọng.

"Con... không ngủ được."

Mẹ Nguyễn đem chăn đắp lên ngang ngực Đức Duy, vỗ về.

"Vẫn còn lạ chỗ sao?"

Đức Duy gật đầu, rồi lại lắc đầu. Mẹ Nguyễn bĩu môi, ở đây một tuần rồi, không lí nào lại lạ chỗ hết.

"Hay là do con nhớ Quang Anh?"

Đức Duy khịt mũi, vùi mặt vào tấm chăn dày, mắt cụp xuống như con mèo nhỏ đang trốn tránh.

Mẹ Nguyễn cười cười, chẳng lẽ Đức Duy thích con trai bà rồi sao. Như vậy càng tốt, đã là vợ chồng thì có tình cảm sẽ chắc ăn hơn rồi.

"Duy ngoan, nói mẹ nghe, con có thích anh Quang Anh không?"

Buông lời dụ dỗ, mẹ Nguyễn thật biết cách moi móc thông tin. Nhưng biết sao được, bà muốn có cháu nội, bà muốn Duy nhanh chóng sinh một nhóc con kháu khỉnh.

Đức Duy thở đều đều, không nói gì cũng chẳng ngước mắt lên nhìn bà nữa, tựa như đang nghĩ thứ gì nghiêm túc lắm.

Mẹ Nguyễn cười khì, đưa tay bẹo má cậu.

"Mẹ cá hai hộp sữa dâu là bé Duy có thích anh Quang Anh đó nha."

Đức Duy tròn mắt liếc nhìn mẹ Nguyễn, hai má bất chợt đỏ ửng. Cậu cũng không biết cảm giác "yêu thích" là như thế nào.

Chỉ là người chồng kia đã chăm sóc cho cậu, lại còn ôm cậu đi ngủ, thực ấm, sự an toàn mà anh đem lại khiến Đức Duy vô cùng thoải mái, mùi hương trên cơ thể anh vừa thơm vừa dễ chịu, thân nhiệt của anh làm cậu thấy ấm áp.

Tất cả của Quang Anh đều quyến rũ Đức Duy, quấn chặt cậu trong sự chiếm hữu.

Cơ thể của cậu từ bao giờ đã không còn nghe theo mong muốn của chủ nhân nó nữa rồi.
Đức Duy không thể kháng cự lại được sự đụng chạm của anh, cậu không đủ sức để kiềm hãm sự ngứa ngáy từ tận sâu bên trong cơ thể mình mỗi khi Quang Anh gợi lên ngọn lửa dục vọng.

[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ