[1] Đừng sợ, tôi là chồng em

3.4K 282 3
                                    

Ngoài trời lúc này tối đen như mực, nếu vươn lên năm ngón tay, có lẽ cũng chẳng nhìn thấy chúng được.

Từng hạt tuyết trắng xoá nhẹ nhàng bay trong gió trời lạnh giá, cùng hơi thở của mùa đông cứ vờn quanh cánh mũi như một sự trêu đùa.
Những đêm như thế là những đêm mà chàng trai nhỏ bé của chúng ta cuộn tròn chính mình trong chiếc chăn ấm áp, như một vỏ bọc vô hình mà cách biệt bản thân với cuộc sống xô bồ này.

Một mình, lặng yên. Không muốn nghĩ suy, không muốn quan tâm. Cậu chỉ đơn giản là quẩn quanh căn phòng nhỏ bé của mình trong suốt bao năm tháng vừa qua.

Thói quen đã trở thành thứ không thể nào lay chuyển được ở Đức Duy, một điều đáng sợ.
Ở tuổi mười chín, thời điểm đẹp đẽ của thanh xuân một con người, khi mà sức sống căng tràn, nở rộ từ sâu bên trong những tâm hồn tươi trẻ.

Với Duy, có lẽ cậu cũng có sự "nở rộ" đó, nhưng đáng buồn vì nó lại không màu mỡ, không vươn ra đón lấy những thứ xung quanh mọi người dành cho cậu, những điều muốn chạm tới cuộc đời cậu.

Cậu khép kín, tự nhốt bản thân trong chiếc lồng của sự cô độc, của lặng im và nỗi sợ hãi tiếp xúc, sự bài xích đám đông. Duy dường như luôn bị cho là một đứa trẻ tự kỷ trong suốt thời thơ ấu.

Ba mẹ không ngừng mang cậu đến nhiều bệnh viện lớn, gặp gỡ những vị bác sĩ có tiếng, nhưng đáng sợ là không có chút khởi sắc nào.

Có lẽ không hề tồn tại một tác động nào khiến một đứa trẻ trở nên trầm mặc và tự cô lập bản thân như thế. Vì chính cậu, hẳn là chính cậu không hề muốn vươn mình ra khỏi vỏ bọc cô độc ấy, không muốn đến gần với thế giới ngoài kia. Mọi nỗ lực của gia đình để kéo Duy khỏi vùng tăm tối, đều chỉ là tốn công vô ích.

Cậu không thích nói chuyện, không thích cười đùa và dường như chẳng có chút biểu cảm nào.

Duy yêu sự im lặng, hay nhìn về một phía thật lâu thật lâu và nghĩ về những điều mà chẳng ai biết đó sẽ là gì.

Cậu không có người bạn nào, và đồng nghĩa với việc không ai có thể đến gần và tiếp cận được cậu.

"Anh nói gì thế ? Kết hôn sao, Đức Duy của chúng ta mà kết hôn sao ?" người phụ nữ dường như kinh sợ đến mức không thể thở, sự việc đến bất ngờ làm bà lúc này tột độ căng thẳng.

"Ba nó, anh có nhầm lẫn gì không đấy ?"

Càng nói, bà càng nghẹn lại trong cuống họng, sự tủi thân và đau lòng như hoà lẫn vào nhau, bốc lên làn hơi nước thấm vào hàng lông mi đen nhánh, phủ lên dung nhan thanh thú những vết tích đầy mệt mỏi.

"Chắc là phải thế rồi.. mẹ Duy à, em đừng kích động." Người đàn ông khó khăn ngồi dậy, dưới sự dịu dàng nâng đỡ của vợ mình mới tựa được lưng lên thành giường, bất lực đến thở dài.

Vết nhăn nơi khoé mắt dường như càng thêm sâu hơn, vẻ tái nhợt xanh xao vì bệnh tật khiến ông dần dần mất đi sức sống.

"Tôi làm sao không được kích động ?" bà nức nở, quả là không kìm nén được xót xa: "Duy của tôi cứ mãi như một đứa trẻ, anh nói tôi nghe làm sao có thể không lo lắng ?"

[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ