⚠️Warning: Có chứa tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc.
Quang Anh xoay người trên chiếc giường lớn của mình. Ánh dương từ phương Đông men theo khe hở nơi rèm cửa dịu dàng hắt vào, nhẹ nhàng đánh thức anh.
Người kế bên có lẽ cũng cảm nhận được động tĩnh, rục rịch trở mình. Cánh tay trắng nõn đặt trên ngực Quang Anh bất giác ghì mạnh. Anh nhíu nhíu đôi mắt còn đau mỏi của mình, vòng qua ôm lấy cái eo mảnh khảnh của bé vợ ngủ say như một thói quen hằng ngày.
Quang Anh dụi dụi gò má vào hõm cổ mềm mại của Đức Duy, hài lòng rầm rì mấy tiếng rồi cũng muốn tiếp tục nghỉ ngơi.
Trong không khí ấm áp lan toả ngập tràn, dịu dàng như loài hoa diên vĩ.
Sự yên bình bao trọn hai thân ảnh đang dán sát vào nhau, phủ lên họ chất đường mật ngọt ngào hấp dẫn.
Đáng lẽ khung cảnh lãng mạn ấy sẽ còn tiếp diễn ít lâu, nếu không có sự chen vào đột ngột của tiếng chuông điện thoại không biết chọn giờ reo.
Mặc dù vẫn còn ngáy ngủ, nhưng bàn tay của Quang Anh đã lần mò về phía đầu tủ để lấy chiếc điện thoại. Anh hơi ngửa người lên, ngẩng đầu muốn xem là người nào đến phá giấc ngủ của mình.
Con ngươi đen nhánh như co lại một chút khi nhìn thấy cái tên đang hiển thị trên màn hình.
Nguyễn Quang Anh ngồi phắt dậy, buông tay khỏi thắt lưng Đức Duy và cũng đem tay cậu gạt ra khỏi vòm ngực mình.Đăng Lu Trà
Đôi lông mày khẽ chau lại, Quang Anh tặc lưỡi, đến hẹn lại lên à.
Và còn chẳng buồn bước xuống giường, anh cứ nửa ngồi bên cạnh Đức Duy mà nghe máy.
Đầu dây bên kia có vẻ rất mừng rỡ khi gọi được Quang Anh.
" Hey, chị đây. Nhớ chị không honey ?"
Quang Anh không đáp, nếu đáp lại có nghĩa là anh nhớ cô ta còn gì.
Đăng Lu Trà chờ mãi không nghe người bên này lên tiếng, lập tức sốt ruột, hỏi lại lần nữa: " Em có đang nghe không thế ?"
Quang Anh mím môi, liếc mắt nhìn sang Đức Duy bên cạnh đang ngủ say.
Lông mi xinh đẹp như cánh quạt mềm mại rũ xuống, nhắm chặt. Khoé mắt cậu còn vươn chút hồng hồng, hẳn là do tối qua bị làm đến khóc nức nở.
Hơi thở của cậu đều đều, êm đềm như làn gió dịu nhẹ mùa xuân.
Quang Anh hít một hơi sâu, cẩn thận suy nghĩ một chút. Phía Lu Trà vì nhận được sự im lặng tuyệt đối thì không khỏi bất mãn mà cáu kỉnh:
"Quang Anh ? Không nghe thấy chị nói gì sao ?"
" Em nghe đây." Quang Anh thấp giọng đáp.
Trong lòng anh bỗng chốc có chút gì đó như là chột dạ, như là lén lút. Vài giây lại không nhịn được phải đưa mắt nhìn về phía Đức Duy ngoan ngoãn không biết gì vẫn còn chìm trong mộng đẹp.
Bên tai anh lúc này là âm thanh nữ tính, đầy tình ý: " Chị thật là nhớ em đó honey."
" À, vâng..." Nguyễn Quang Anh không biết phải trả lời như thế nào. Đáng lẽ anh không cần phải chột dạ, anh chẳng làm gì có lỗi cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn em
FanficRhyCap ver Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Nguyễn từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn...