Quang Anh đưa Đức Duy đến sông Sài Gòn. Ở đây rất là tuyệt, đã lâu rồi anh không tới đây, nhưng anh nghĩ rằng Đức Duy sẽ thích nơi này.
Và đúng như vậy, cậu tuy không nói gì, nhưng hai mắt to tròn sáng quắc cùng thái độ hồi hộp đã chứng minh tất cả.
Có thể nói từ khi bị bệnh thì Đức Duy chưa bao giờ được đi chơi một cách đúng nghĩa. Lúc còn bé trừ những lúc phải đến trường ra thì cậu cũng không hay ra khỏi nhà, chỉ có vài lần là vì bắt buộc.
Vậy nên có thể nói rằng đây là một trong số những lần ít ỏi cậu được ai đó đưa đi chơi.
Mà trong đầu Quang Anh thì anh khẳng định đây là buổi hẹn hò đầu tiên, là hẹn hò đó nha.
Không khí nhộn nhịp xung quanh không làm mất đi sự ngọt ngào của cặp đôi.
Quang Anh khi ở cùng cậu có bao nhiêu là dịu dàng thì giờ đây lại tiếp tục trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, đẹp trai quyến rũ nhưng lại khiến người khác cảm thấy anh vô cùng kiêu ngạo.
Tính tình Đức Duy như thế nào anh cũng hiểu.
Vì vậy mà không cần chờ cậu lên tiếng, Quang Anh đã vung tiền mua mọi thứ mà Đức Duy để mắt tới trong lúc đi dạo, đồ ăn nước uống hay những món đồ linh tinh mà bình thường anh cực kỳ ghét bỏ, thế mà bây giờ lại được Quang Anh thâu tóm sạch sẽ vào tay.
Cậu cũng nhận ra tình huống hiện tại, tuy là vui vẻ nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy.
Que kem vị xoài trên tay thực sự rất ngon, mát lạnh đến tê dại đầu lưỡi. Đức Duy hai mắt sáng trưng khi Quang Anh mua nó cho cậu. Anh nghĩ rằng nếu Đức Duy có đuôi thì sẽ vẫy vẫy như thể rất thích thú, chắc là trông dễ thương lắm nhỉ.
"Có ngon không?"
Dùng khăn giấy lau vết kem nơi khóe môi cậu, anh khẽ khàng hỏi. Quang Anh đứng sát bên người Đức Duy, cả hai dường như dính chặt vào nhau, hơi thở nhàn nhạt nam tính của anh làm cậu bất giác ngại ngùng.
Không biết có phải bản thân nghĩ quá nhiều hay không, nhưng thực sự Duy luôn cảm giác Quang Anh dạo này rất thường dùng kiểu kề sát thỏ thẻ với phong cách quyến rũ này để nói chuyện với cậu, mọi lúc mọi nơi.
"Ngon..."
Liếc liếc mắt nhìn anh, Đức Duy mím môi nói nhỏ, trông y hệt như bé mèo nhỏ rụt rè.
Bàn tay to lớn áp lên tóc cậu khẽ xoa. Anh không nói gì nhưng Đức Duy nghĩ rằng anh đang rất thoải mái.
Bình thường Quang Anh ghét ồn ào, điều đó cậu biết. Thật đáng kinh ngạc khi hôm nay Quang Anh chủ động đưa cậu đi chơi, lại còn cưng chiều đến thế.
Đức Duy nhận thấy dường như trong miệng toàn là đường ngọt. Mặc dù vị kem không giống vậy, mà còn rất lạnh.
Cả hai gần như chẳng nói gì với nhau, đôi lúc anh sẽ hỏi cậu có muốn mua cái này không, có thích món đồ kia không. Chỉ cần Đức Duy nhìn thứ gì lâu một chút, để tâm một chút, anh nhất định sẽ liệt nó vào danh sách những món phải mua.
Tuy là vậy, nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Bản thân anh luôn bứt rứt vì điều gì đó trong suốt chặn đường.
Có lẽ là bên đường thật nhiều cặp đôi tình tứ ngọt ngào tay trong tay vô cùng chói mù mắt chó, mà anh với vợ mình lại cứ như hai anh em cùng nhau đi dạo, có chút nào giống vợ chồng mới cưới đâu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn em
FanfictionRhyCap ver Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Nguyễn từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn...