Như một phản xạ tự nhiên, Anh Tú giật mình hét lớn, chân cũng loạng choạng vấp vào nhau, làm Y ngã uỵch đụng vào tủ giày phía sau.
Anh Tú đâu có nghĩ rằng việc bỏ quên một số thứ là xui xẻo đâu, vốn định quay về lấy thì vừa vặn phá hỏng chuyện tốt của em trai nhà mình đâu.
Thầm khóc ròng, không xong rồi không xong rồi...
Quang Anh không thể bực mình hơn, từ trên sofa anh ngồi dậy khỏi bé cưng bên dưới - kẻ vẫn đang co rúm vì xấu hổ.
Vươn tay lấy áo khoác của mình trên móc treo, anh bọc lại cơ thể trần trụi của Đức Duy nhà mình, ném cho thằng anh chỉ được cái phá hoại cùng ánh mắt sắc bén như nhắn nhủ vài lời chết chóc, rồi bế cậu lên lầu trong khi Anh Tú vô cùng áy náy cúi mặt dở khóc dở cười.
Biết là đang sống cùng hai kẻ tình nồng ý đậm, một đôi vợ chồng son tình thú, mà Y vẫn sơ suất như thế này.
Thật là tạo nghiệt quá đi.
Việc Đặng Thành An nài nỉ Tuấn Tài cho cậu được gặp Đức Duy đã qua hơn một tháng mà vẫn chưa được đáp ứng.
Vì sau khi Tuấn Tài đi công tác về liền dẫn cậu đi tắm suối nước nóng, khi quay về là lại đâm đầu vào công việc, chẳng mảy may nhớ tới lời hứa hôm nào.
Kết quả là Tuấn Tài bị cậu cho ngủ sofa, giận dỗi mấy ngày liền.
Thật sự trong lòng anh lúc này oán hận vô cùng, tại sao bản thân lại đãng trí như vậy, đúng là tự làm tự chịu mà.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, làm thế nào để người yêu hết giận bây giờ?
Phải có cách nào đó làm người yêu hài lòng, như vậy thì mới thay đổi được cục diện hiện tại.
Cuối cùng, Tuấn Tài quyết định sắp xếp một chuyến du lịch ở biển, tất nhiên không phải chỉ riêng anh và Thành An mà còn phải rủ thêm thằng em trai ruột thừa Quang Anh và em dâu nhỏ yêu quý Đức Duy nữa.
Anh cảm thấy việc này không tồi, như vậy vừa có khoảng thời gian lãng mạn bên honey nhà mình, vừa tạo cơ hội cho Thành An gặp mặt Đức Duy, tình cảm giữa mọi người cũng khắn khít tốt đẹp hơn.
Hí hửng vì kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, Tuấn Tài xoay người muốn tìm tư thế tốt hơn để mơ mộng về khung cảnh mặn nồng nóng bỏng mà anh cùng người yêu trong chuyến du lịch sắp tới, mà quên mất bản thân còn đang nằm trên sofa nhỏ hẹp, kết quả bị ngã luôn xuống sàn, ôm cái lưng cùng cái mông tội nghiệp kêu oai oái, miệng méo xệch mà mếu máo, và tất nhiên là không nhận được chút cảm thông tiếc thương nào của người yêu cả, Thành An một khi đã ngủ say rồi thì có lay cũng không tỉnh nổi.
Buổi sáng rầu rĩ nhấc cái tấm lưng đang ẩn ẩn đau của mình, Tuấn Tài ngáy ngủ dụi dụi hai mắt, hôm nay anh cũng phải đến công ty như bao ngày.
Thành An dậy từ rất sớm, làm xong bữa sáng, rồi sắp xếp tươm tất mọi thứ để chuẩn bị đi làm. Cậu bĩu môi nhìn Tuấn Tài đang lếch thếch đi vào nhà vệ sinh.
"Anh chậm chạp ở đó làm gì? Không định đưa em đi làm à?"
Tuấn Tài xoay người, nhận ra người yêu đã nguôi ngoai cơn giận, liền chụt chụt dâng lên hàng trăm cái hôn gió - thứ mà đối với Quang Anh, đứa em trai cho rằng vô cùng sến sẩm và nhầy nhụa nhất của ông anh nhà mình. Sau đó liền bay như gió phóng vào nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn em
FanfictionRhyCap ver Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Nguyễn từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn...