[9] Món quà từ mẹ Nguyễn

1.7K 156 0
                                    

Quang Anh đột ngột rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, kéo theo một chút dâm dịch vươn ra bên ngoài. Anh chẳng nói chẳng rằng, vỗ mạnh vào mông Đức Duy mấy phát.

" Xong rồi, đi ra ngoài."

Đầu gối Đức Duy cọ mạnh lên ga giường, chống tay ngồi dậy rồi kéo quần lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đỏ hồng như sắp khóc.

Lấy một miếng khăn giấy, Quang Anh chùi sạch dâm dịch cùng chút thuốc còn sót lại trên tay, nhíu mày đi đến bên tủ cất lại cái tuýp nhựa.

Chẳng lẽ mỗi lần làm xong đều phải bôi thuốc như này ? Phiền phức đến thế là cùng.

Mẹ Nguyễn vừa gửi đến cho hai đứa một thùng xốp lớn, hình như là trái đào và sữa tươi thì phải.

Quang Anh thì không thích lắm, nhưng mà Đức Duy lại rất ưa món này.

Mẹ Nguyễn đã được mẹ Hoàng chia sẻ một số thứ mà Đức Duy thích ăn. Bánh kẹo hay thức uống có vị đào đều hợp khẩu vị của cậu.

Chờ thùng quả và thùng sữa được gửi đến nhà, Quang Anh với vẻ mặt cau có bê thùng xốp vào bên trong, khá nặng, chắc là nhiều lắm đây.

Duy nhỏ ngơ ngác đi theo phía sau, anh bảo là mẹ Nguyễn gửi quà cho cậu, nên cậu đi theo xem thôi.

Đặt cái thùng xốp lên bàn, Quang Anh dùng dao cắt lớp keo rồi mở nắp nó ra. Những quả đào hồng xinh núc níc nằm ngay ngắn bên trong, thật khiến người nhìn thèm chảy dãi.

Quang Anh quay sang chỗ Đức Duy đang đứng thất thần, thấy cậu cúi cúi đầu nhỏ nghiêm túc nhìn mấy trái đào, tóc mái màu trắng mềm mại rũ xuống vầng trán trắng nõn đáng yêu. Cái mũi nhỏ nhắn vì góc độ mà nhìn càng bé xinh thêm, riêng chỉ có đôi môi hồng nhuận là hơi nhếch lên trông cực kì ngon miệng.

Người đàn ông mất tự nhiên khụ khụ ho mấy tiếng, mới tỉnh táo quay lại xử lý thùng trái cây.

Quang Anh chia số đào ra làm hai, định bụng một nửa sẽ đem đến nhà Tuấn Tài, nhiều như thế ăn cũng chẳng hết được. Còn thùng sữa thì cứ cất trong tủ, không uống nhanh thì cũng để được lâu mà.

Nhìn hai má nhóc con có chút thịt, nhưng mà vẫn còn gầy, nuôi cho trắng trắng mập mạp ôm mới thích tay.

" Có muốn ăn không ?" Quang Anh âm thầm quyết định trong đầu, nhưng ngoài mặt lại hờ hững như không có ý gì.

Đức Duy nghe anh nói thì ngước mắt nhìn lên, trông có hơi ngốc nhưng lại lấp lánh tia vui vẻ, chắc là vì cậu phấn khích.

Nhưng mà vẫn chẳng thèm trả lời anh.

Quang Anh cảm thấy hôm nay cậu có nhu thuận hơn bình thường, là do sợ anh chăng ?

Xếp gọn một nửa kia vào thùng giấy, Quang Anh xắn tay áo mang vài trái đào múp míp đi rửa sạch.

Cánh tay anh to khoẻ, cơ bắp hằn lên những đường gân vô cùng cuốn hút.

" Là mẹ cho em, muốn ăn thì ăn chẳng ai cấm đâu "

Từ nãy đến giờ đều đứng ở cạnh bàn quan sát người đàn ông của mình làm việc. Cậu khe khẽ gật đầu, không có đáp lại.

[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ