Quang Anh đi công tác ở Hà Nội, Đức Duy một bụng to lớn phải ở nhà với Thành An và mẹ Nguyễn.
Cả hai dù quyến luyến không nỡ tách xa nhau nhưng cuối cùng Quang Anh vẫn cắn răng xách vali rời nhà.
Nửa tháng sau khi Quang Anh đi, Tuấn Tài đem chuyện của anh và An nói với ba mẹ. Còn nhớ ngày hôm đó ba Nguyễn đã giận dữ như thế nào, mẹ Nguyễn đã khóc và sốc nhiều như thế nào.
Vốn dĩ cho rằng mỗi mình Quang Anh là gay, ông không ngờ rằng thằng con lớn nhà mình cũng gay nốt. Nhà họ Nguyễn cũng có phước quá rồi. Mà phần phước này ông thực sự cả kinh, không dám nhận.
Tuy là không kì thị, nếu kì thị đồng tính thì ông đã không bắt buộc Quang Anh nhất định phải kết hôn với Đức Duy.
Chỉ là chuyện này quá đột ngột, dù sao Duy cũng có thể nối dõi cho Quang Anh, còn Thành An thì chính xác là một người con trai bình thường, chắc chắn không thể nào sinh con như Đức Duy được.
Mẹ Nguyễn bình thường vui vẻ ôn hoà nay cũng trầm mặc nghẹn ngào, bà thương Quang Anh rất nhiều nhưng không có nghĩa là tình cảm bà dành cho Tuấn Tài thua kém.
Dù sao cũng là con trai đầu lòng, nửa đời còn lại gắn bó với một người cùng giới, hai đứa lại không thể có con, nghĩ thôi cũng thấy đau đớn.
Bà không ghét Thành An, nhưng thực sự không thể nào chấp nhận hoàn toàn. Bà thương Đức Duy rất nhiều, nhưng muốn bà thương Thành An theo cách đó là vô cùng khó khăn.
Có trời mới biết Tuấn Tài đã đau lòng như thế nào, khi mà anh mệt mỏi giận dữ từ công ty trở về, và An một thân tây trang ôn hoà mềm mại ngủ gật trên bàn ăn đầy những món ngon mà chính cậu tự tay làm, khuôn mặt cậu đã gầy đi, hai má không còn hồng hào với nét sôi nổi vui vẻ như trước mà phủ một tầng trắng bệch mệt mỏi, như có như không còn vươn nước mắt lạnh lẽo.
Cõi lòng xót xa chua chát, tự hỏi tại sao cả tình yêu của bản thân cũng không thể bảo vệ được.
Quang Anh cũng đau đầu, Tuấn Tài trốn việc hơn hai tuần lễ sau khi gây nhau một trận ầm ĩ với gia đình, báo hại mọi thứ đều đổ ập lên đầu anh, khiến anh bận rộn đến tối mặt tối mũi, việc ở Hà Nội đã bận đến mức không có thời gian gọi điện về nhà cho vợ, bây giờ lại chồng chất thêm vấn đề.
Quang Anh cũng rất giận, nhưng càng buồn lòng vì hai người kia hơn. Anh cũng muốn Tuấn Tài có được hạnh phúc, anh cũng muốn Thành An được gia đình chấp nhận.
Anh biết họ đã trải qua những gì và họ yêu sâu đậm ra sao, anh hiểu hết...nhưng mà anh không tìm ra được cách nào để giúp đỡ bọn họ.
Một người như ba Nguyễn khi đụng đến vấn đề gia đình sẽ vô cùng hà khắc và cứng nhắc, có lẽ là mẹ Nguyễn đi nữa cũng không thể nào làm ông thay đổi suy nghĩ.
Cho đến hơn hai tuần sau mọi chuyện mới nguôi ngoai. Quang Anh và cả mẹ Nguyễn sau này nhớ lại cũng không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thực sự như thế.
Ba Nguyễn chấp nhận cho Tuấn Tài cùng Thành An âm thầm bên nhau. Nhưng nhất quyết không đồng ý việc tổ chức hôn lễ.
Đồng nghĩa với việc chuyện Tuấn Tài là gay sẽ giấu kín với truyền thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Một là mở miệng Hai là tôi hôn em
FanfictionRhyCap ver Bất đắc dĩ phải cùng một người mình không yêu chung sống, lại còn là một kẻ đầu óc có chút không bình thường, cậu út nhà họ Nguyễn từ ban đầu đã không hề trông mong gì vào cuộc hôn nhân này. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Nguyễn...