Chương 9:

145 11 0
                                    

Buổi sáng bắt đầu khi tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng rộng rãi, hiện đại của Ninh. Căn phòng được thiết kế với tông màu trung tính, từ chiếc giường lớn với bộ chăn ga trắng tinh, cho đến bàn học đặt cạnh cửa sổ kính nhìn ra khung cảnh thành phố. Trên tường treo vài bức tranh trừu tượng, thể hiện phong cách tinh tế nhưng không quá cầu kỳ. Góc phòng có một giá sách với những cuốn sách xếp ngay ngắn, và một kệ nhỏ bày những vật dụng cá nhân như máy ảnh, mô hình thể thao mà cậu yêu thích.

"Cậu chủ, dậy thôi. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi " giọng quản gia vang lên từ ngoài cửa.

Ninh ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống giường. Căn phòng của cậu được trang trí với phong cách tối giản nhưng tinh tế, thể hiện sự sang trọng của một chung cư cao cấp mà gia đình cậu đang sống. Bước chân xuống sàn nhà lát gỗ, Ninh tiến về phía phòng tắm để bắt đầu ngày mới.

Sau khi thay đồ, Ninh bước xuống cầu thang, nơi bố mẹ cậu đã ngồi sẵn bên bàn ăn. Bữa sáng hôm nay thật thịnh soạn với bánh mì nướng, trứng và nước ép trái cây. Cả gia đình ngồi bên nhau, trò chuyện nhẹ nhàng.

"Mấy hôm nay con học hành thế nào, Ninh?" mẹ cậu hỏi, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt.

"Mọi thứ vẫn ổn mẹ à. Sắp tới trường có trận đấu bóng rổ quan trọng nữa, chắc con sẽ tập trung hơn vào chuyện đó " Ninh đáp, nở nụ cười thoải mái.

Bố cậu gật đầu đồng tình. "Tập trung cho trận đấu đi, nhưng đừng quên học hành đấy. Bố mẹ luôn tin tưởng vào con."

Sau khi ăn sáng xong, Ninh lấy cặp và chào tạm biệt bố mẹ trước khi bước ra khỏi căn hộ sang trọng của mình. Bên ngoài là không khí mát mẻ của buổi sáng sớm. Ninh đeo tai nghe, bật một bài nhạc yêu thích và đi bộ xuống con đường dẫn tới trường.

Khi đến cổng trường, Ninh nhìn thấy Hải và Long, hai người bạn thân của mình, đã đứng đợi sẵn. Cả ba vừa cười đùa vừa bước vào trường, không khí vui vẻ như thường lệ.

"Hôm nay lại là tiết thể dục đầu tiên, có vẻ bọn mình sẽ có thêm thời gian tập bóng rổ " Hải nói, nhe răng cười.

Ninh gật đầu, nở nụ cười tự tin. "Ừ, hôm nay mình phải luyện kỹ thuật mới, chuẩn bị cho trận đấu tuần sau."

Ninh vừa đi vừa trò chuyện với 2 thằng bạn, nhưng bất chợt, ánh mắt cậu lại vô tình liếc về phía Dương, người vừa đi ngang qua cùng Vinh.

Vô tình, trong lòng Ninh những suy nghĩ về Dương dần trở nên rõ ràng hơn. Liệu những hành động quan tâm nhỏ nhặt của mình có được Dương nhận ra? Nhưng cậu nhanh chóng che giấu nó bằng nụ cười thường trực trên môi.

Ninh chưa biết rõ, nhưng cậu biết một điều chắc chắn: mỗi lần nhìn thấy Dương, tim cậu đập nhanh hơn một chút, và điều đó không thể phủ nhận.

Tiết thể dục buổi sáng diễn ra như thường lệ. Ninh và các bạn chạy quanh sân trường, không khí trong lành buổi sáng khiến mọi người phấn chấn. Ninh, tuy nổi bật với chiều cao và thể lực tốt, nhưng trong đầu cậu không thể rời khỏi hình ảnh của Dương. Sau khi hoàn thành phần khởi động và các bài tập, tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên.

Ninh rảo bước về phía góc sân, nơi Dương đang đứng cùng Vinh. Dương đang cười, nói chuyện gì đó với Vinh, còn Vinh thì không ngừng kể những câu chuyện hài, khiến cả hai phá lên cười.

Ninh tiến tới, trong tay cầm một lon nước lạnh vừa lấy từ máy bán hàng tự động. Cậu ném nhẹ lon nước về phía Dương. "Ê Dương, uống nước không!" Ninh gọi với.

Dương giật mình quay lại, kịp thời bắt lấy lon nước. Cậu thoáng bất ngờ, ánh mắt chạm vào Ninh, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. "Cảm ơn."

Vinh cười khẩy, "Tự nhiên tốt ghê, có việc gì không đấy Ninh?"

Ninh chỉ nhún vai, đáp lời tự nhiên "Tốt với bạn tí không được à?"

Cả nhóm phá lên cười. Dương mở lon nước, nhấp một ngụm "Cũng bất ngờ thật. Nhưng mà cậu tốt như này thì nhận."

Vinh liếc mắt tinh nghịch. "Ninh, mày đưa nước cho Dương rồi, có phần tao không? "

"Tất nhiên là không rồi, tao chỉ có một lon và mang cho 1 người thôi " Ninh cười nói, rồi bất ngờ quay sang Dương. "Ra sân sau nói chuyện chút không? "

Dương thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu. Cả hai bước về phía sân sau, để lại Vinh đứng cười khúc khích như hiểu ra gì đó.

Sân sau trường

Sân sau yên tĩnh hơn hẳn so với phía trước, chỉ còn những tán cây rợp bóng mát. Hai cậu bước chậm lại, khoảng cách giữa họ như nhỏ dần theo từng bước chân. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh.

Ninh ngập ngừng lên tiếng trước, giọng hơi trầm, "Cậu vẫn ổn sau hôm qua chứ? "

Dương quay sang, ánh mắt chạm vào Ninh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khiến cả hai thoáng chút ngại ngùng. "À, tôi không sao, tôi mới là người phải hỏi mới đúng, mà cũng nhờ cậu giúp với bài kiểm tra đó."

Ninh khẽ cười. "Không có gì. Mà... thật ra tôi muốn nói với cậu một chuyện."

Dương thoáng bất ngờ, nhưng lặng lẽ lắng nghe.

Ninh dừng lại, đôi mắt đăm chiêu như tìm kiếm từ ngữ. "Cậu còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau không? Đó là hồi đầu năm lớp 10, khi cậu lên bục giảng nhận giải học sinh giỏi Hóa cấp thành phố."

Dương gật đầu, hơi khó hiểu, "Ừ, sao thế? "

"Thật ra... từ lần đầu nhìn thấy cậu trên sân khấu, mình đã có một cảm giác rất lạ " Ninh nói, giọng cậu trầm ấm. "Cái cách cậu cười lúc ấy... làm tôi cứ nhớ mãi, như thể có gì đó đặc biệt."

Ninh khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lảng đi. "Ừ... thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Chỉ là, càng ngày tôi càng chú ý đến cậu hơn. Có lẽ vì cậu luôn làm mọi thứ thật tốt, chăm chỉ, nghiêm túc... tôi không biết tại sao, nhưng cảm giác ấy cứ lớn dần từ lúc đó."

Dương bối rối, không biết phải phản ứng thế nào, nhưng mặt cũng đã hây hây đỏ.

Dương im lặng, cảm xúc như tràn qua tâm trí. Tim cậu đập nhanh hơn khi nghe những lời nói ấy, nhưng cũng cảm thấy ấm áp và được trân trọng. "Ninh... tôi không biết phải nói gì."

Ninh khẽ cười, ánh mắt mềm mại. "Thật ra, cậu không cần phải nói rõ mọi chuyện. Chỉ là, tôi muốn cậu biết rằng..."

Ninh dừng lại một chút, rồi thêm vào một cách nhẹ nhàng, "Tôi chỉ tò mò, không biết cậu có thích kiểu người như thế nào không? Đôi khi, những điều nhỏ nhặt cũng nói lên nhiều thứ đấy."

Không khí giữa hai người như chùng xuống, nhưng lại không nặng nề. Hai ánh mắt gặp nhau lần nữa, lần này không còn ngại ngùng, mà tràn đầy sự ấm áp và thấu hiểu, có vẻ như cả 2 đã nhận ra điều gì đó.

Kết thúc chương 9.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ