Khi bước qua cổng trường Lam Khanh, Dương bất giác nhìn quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Ninh đâu. Cậu cảm thấy có một chút nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút hụt hẫng khó tả. Bầu không khí buổi sáng trong lành, các học sinh đang vội vã vào lớp, và Dương cũng hòa vào dòng người, cố gắng tập trung vào suy nghĩ của mình.
"Thôi kệ cậu ta đi đã nghĩ vậy rồi mà.. "
Vừa bước vào lớp, Dương ngay lập tức nhìn thấy Ninh đang ngồi ở bàn phía sau cùng với Hải và Long – hai người bạn thân của cậu ấy. Trái tim Dương khẽ hẫng lên 1 nhịp "chẹp! Sao mình cứ vậy nhỉ " Dương thầm nhủ.
Ánh mắt cả hai chỉ thoáng chạm nhau, nhưng không ai nói gì. Dương cúi đầu, bước nhanh về phía bàn của mình. Cậu tự nhủ rằng tốt nhất là nên tạm tránh Ninh một thời gian, ít nhất là đến khi cậu nhớ lại được mọi chuyện.
Khi Dương vừa đặt cặp xuống bàn và ngồi chưa ấm chỗ, thì Vinh – bạn thân của cậu – đột ngột xuất hiện, tươi cười và vui vẻ bước tới.
"Ê Dương! Hôm qua thế nào rồi? Say xỉn quá hả?" Vinh cười khoái chí, vỗ mạnh vào vai Dương.
Dương hơi giật mình, cậu đỏ mặt: "Ừ... cũng hơi quá chén một chút.Tao không nhớ rõ nữa."
Vinh ngồi xuống bên cạnh thằng bạn ngây thơ của mình, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ:
"mày không nhớ? Vậy để tao kể lại cho mày nghe nhé. Hôm qua mọi người đang hứng định rủ nhau đi karaoke thì mày nấc cục liên tục rồi gục xuống bàn lúc ý t biết mày say lòi lìa ra rồi, à mà đoán xem ai đưa mày về?"
Dương cứng người lại khi nghe Vinh nhắc tới việc đó, trong lòng cậu đã có một linh cảm nhưng vẫn không dám tin. "Ai?"
"Ninh đấy! Thằng ấy đích thân chở mày về nhà. Cả bọn định đi chung, nhưng Ninh bảo sẽ đưa mày về an toàn, thế là bọn tao để Ninh lo."
Dương hơi ngỡ ngàng, ánh mắt nghi hoặc. Những hình ảnh mờ nhạt của đêm qua bắt đầu lướt qua trong tâm trí, nhưng không đủ rõ ràng để cậu nhớ lại toàn bộ. Cảm giác bối rối và xấu hổ khiến Dương không dám ngẩng đầu lên nhìn Ninh.
"Duma!! mày sao không chở tao về hả thằng chóoo" Dương gằn dọng nhỏ rồi lườm Vinh.
"mày lại định để giống như lần nào đó hả? " Vinh nhởn nhơ cười nhẹ đáp. "mà nó đưa mày về không được sao " Vinh
"Cậu ta không nói gì hả?" Dương hỏi nhỏ.
Vinh cười xòa: "Không, Nó không nói gì đâu. Thằng đó chỉ trông mày thôi. Thật ra, nhưng mà này, Ninh rất để ý mày đấy, Dương! "
"bớt bớt" Dương nhìn Vinh khinh bỉ nói nhưng trong lòng bỗng nở hỏa 1 cách khó hiểu.
Dương khá bối rối, chỉ cúi đầu. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu không biết mình có nên nói lời cảm ơn hay là tạm tránh Ninh một thời gian để tránh sự ngượng ngùng này. Nhưng một điều chắc chắn là, giữa cậu và Ninh đã có một sự thay đổi nhỏ mà không ai nói ra.
Sau khi Vinh kể xong, Dương chỉ cười gượng và gật đầu cho qua chuyện, nhưng ánh mắt cậu vô thức hướng về phía Ninh. Lúc này, Ninh đang cùng Hải và Long nói chuyện vui vẻ, nhưng cũng có lúc Dương nhận thấy ánh mắt Ninh khẽ liếc qua chỗ cậu.
Ninh thoáng nhận ra ánh mắt của Dương hướng về phía mình. Cậu dừng lại một chút, nhìn về phía Dương với sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Dương lập tức quay đi, gương mặt cậu thoáng đỏ lên, như muốn tránh né điều gì đó. Ninh có chút lưỡng lự, định bước tới để hỏi han xem cậu bạn mình thế nào sau buổi tối hôm qua, nhưng vẻ ngại ngùng của Dương khiến cậu do dự.
Ngay lúc đó, Hải và Long – hai người bạn thân của Ninh – tinh ý nhận ra điều gì đó khác lạ. Hải vỗ vai Ninh, hỏi đùa:
"Ê Ninh, sao nhìn mày trầm tư thế? Định qua hỏi Dương à?"Long cũng xen vào, cười khúc khích:
"Thấy mày ngó Dương nãy giờ đấy. Tối qua đưa nó về an toàn chứ?"Ninh hơi ngượng ngùng, khẽ ấp úng:
"À... cũng không có gì. Tao chỉ muốn xem Dương ổn chưa thôi."Hải và Long đưa mắt nhìn nhau, rồi cười khích lệ:
"Thế thì ra hỏi đi chứ! Còn ngại ngùng cái gì nữa? Mày đưa người ta về mà, phải xem tình hình sao chứ."Nghe vậy, Ninh không thể tìm ra lý do nào để từ chối. Cậu nhún vai rồi đứng dậy, quyết định tiến tới chỗ Dương. Dù trong lòng vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng cảm giác muốn biết tình hình của Dương thúc đẩy cậu bước tiếp.
Dương, vẫn đang ngồi bàn, cúi đầu vờ bận rộn với quyển sách giáo khoa, khi thấy bóng dáng Ninh tiến lại gần, cậu cảm thấy tim mình đập mạnh. Cảm giác khó xử từ tối hôm qua lại trỗi dậy, nhưng trước khi kịp phản ứng, Ninh đã đứng trước mặt cậu.
"Ê Dương, ổn không? Tối qua cậu hơi say, không nhớ gì à?" Ninh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng.
Dương ngẩng đầu lên, gương mặt cậu đỏ lên đôi chút nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:
"À, mình ổn. Thật sự mình không nhớ rõ chuyện tối qua, nhưng... cảm ơn cậu đã đưa mình về." /đệt đang định tránh nó 1 thời gian vậy mà ../Ninh cười nhẹ, cảm thấy bớt căng thẳng khi thấy Dương không tránh né mình nữa:
"Không có gì đâu. Tôi chỉ lo cậu say quá, hôm qua ai cũng lo lắm. Lần sau phải cẩn thận đấy."Dương chỉ biết cười trừ, còn trong lòng thì cảm thấy nhẹ nhõm khi Ninh không nhắc lại nhiều về đêm đó. Cả hai trao đổi vài câu chuyện ngắn, không quá dài nhưng đủ để xua tan bầu không khí ngượng ngùng giữa họ.
Ngay lúc đó, tiếng trống vang lên báo hiệu bắt đầu tiết học đầu tiên. Dương vội vàng đứng dậy về chỗ của mình, gật đầu với Ninh như một lời chào. Cậu quay lưng đi, nhưng nụ cười nhẹ trên môi cho thấy cả hai đã có chút tiến triển trong mối quan hệ này.
Kết thúc chương 6.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Đầu [NinhDươngstr]
Random∎ Tất cả là giả chỉ có chú và anh là thật, không áp dụng vào thực tế ∎ Ooc, Hư cấu, không có thật. ∎ Đây là truyện đầu tay của mình do mình rảnh nên viết mong mn ủng hộ ạ, có ý kiến gì thì mn cứ góp ý thoải mái vì lần đầu nên còn sai sót nhiều ạ 💗