Thời gian trôi qua, dự án mà Ninh và Dương cùng làm đã gần hoàn thành. Họ không còn tranh cãi như lúc đầu, thay vào đó là những cuộc trò chuyện dễ chịu và cảm giác thoải mái khi ở bên nhau. Tuy nhiên, dù cả hai đều cảm nhận được có điều gì đó khác lạ trong mối quan hệ của mình, nhưng không ai dám thừa nhận. Dương vẫn tập trung vào học tập, và Ninh tiếp tục là cậu học sinh được bạn bè vây quanh, nhưng trong lòng cả hai, tình cảm thầm kín đã bắt đầu nhen nhóm.
Một buổi tối sau giờ học, khi cả hai ngồi cùng nhau trong thư viện để hoàn thành dự án, Ninh nhìn Dương chăm chú đọc sách. Đôi mắt của Dương lấp lánh dưới ánh đèn vàng, đôi lúc cậu khẽ cau mày khi tập trung vào những con chữ. Ninh chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lùng mà cậu chưa từng trải qua.
Cậu quay mặt đi, cố gắng kìm nén cảm xúc đó và tự nhủ rằng có lẽ chỉ là do cậu quá mệt mỏi. Nhưng càng ngày, những khoảnh khắc như vậy càng xuất hiện nhiều hơn. Những lần Dương vô tình chạm vào tay cậu khi cùng nhau viết, hay những lúc Dương mỉm cười khi nói chuyện, tất cả đều khiến Ninh cảm thấy lúng túng và bối rối.
Về phía Dương, cậu cũng bắt đầu nhận ra mình dần dần bị thu hút bởi Ninh. Mặc dù cậu luôn tự nhắc mình phải giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần Ninh ở gần, Dương lại cảm thấy tim mình rung động. Cậu không biết làm thế nào để đối phó với cảm xúc này, bởi trước giờ Dương luôn là người điềm tĩnh và lý trí. Nhưng với Ninh, mọi thứ dường như trở nên phức tạp hơn vì cho dù cậy đã rải qua nhiều thứ cảm xúc nhưng lần này rất lạ cậu chưa từng trải qua bao giờ.
Cả hai tiếp tục gặp nhau, làm việc cùng nhau, nhưng mỗi người đều giấu đi cảm xúc của mình, không dám thổ lộ. Dương luôn giữ khoảng cách, tránh né những cảm xúc mà cậu cho là không phù hợp, còn Ninh thì không chắc mình nên làm gì với trái tim đang dần thay đổi.
Một buổi chiều, khi trời bắt đầu chuyển sang đông, gió lạnh thổi qua hành lang trường, Ninh tình cờ gặp Dương đang ngồi một mình dưới gốc cây trong sân trường, tay cầm cuốn sách yêu thích. Không hiểu sao, Ninh lại cảm thấy muốn ngồi cạnh Dương, lặng lẽ cùng cậu tận hưởng buổi chiều yên tĩnh.
"Cậu không thấy lạnh à ? " Ninh hỏi, ngồi xuống bên cạnh Dương.
Dương ngẩng đầu lên, nhìn Ninh rồi mỉm cười nhẹ. "Tôi thích như vậy, nó làm tôi thấy thoải mái hơn."
Ninh khẽ cười, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt Dương, và một lần nữa, cảm giác bối rối lại ùa về. Không khí giữa họ dường như chùng xuống, nhưng lại không có ai phá vỡ sự im lặng này. Cả hai chỉ ngồi đó, cảm nhận sự hiện diện của nhau mà không cần nói gì thêm.
Thời gian trôi qua, Ninh và Dương dần dần hiểu nhau hơn qua những lần tiếp xúc như thế. Họ không cần phải nói ra nhưng đều ngầm hiểu rằng giữa họ đang có một mối liên kết đặc biệt. Tuy nhiên, vì cả hai đều sợ rằng nếu nói ra sẽ phá hỏng mối quan hệ này, nên họ cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, tiếp tục gặp gỡ và dành thời gian cho nhau mà không cần định nghĩa tình cảm.
Nhưng dần dần, những dấu hiệu của tình cảm thầm kín bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Ninh bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những chi tiết nhỏ nhặt của Dương, từ cách cậu nhíu mày khi suy nghĩ, đến cách cậu mỉm cười nhẹ khi đọc được điều gì đó thú vị. Ninh không thể kìm nén việc cảm thấy lo lắng khi thấy Dương buồn, và ngược lại, Dương luôn cảm thấy ấm áp khi Ninh xuất hiện, dù chỉ là những lúc bình thường nhất.
Cả hai cứ thế lặng lẽ có 1 chút ấn tượng về nhau càng mạnh mẽ hơn, không ai dám thừa nhận, nhưng mỗi ngày họ lại tiến gần nhau hơn một chút. Những khoảnh khắc cùng nhau dù chỉ là ngắn ngủi, những ánh mắt trao nhau lén lút, tất cả đều dần tạo nên một sợi dây vô hình kết nối họ lại với nhau.
Họ biết, tình cảm này đã tồn tại, nhưng liệu có ai đủ can đảm để phá vỡ bức tường giữa họ và thừa nhận rằng trái tim mình đã thực sự thay đổi?
Kết thúc chương 3
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Đầu [NinhDươngstr]
De Todo∎ Tất cả là giả chỉ có chú và anh là thật, không áp dụng vào thực tế ∎ Ooc, Hư cấu, không có thật. ∎ Đây là truyện đầu tay của mình do mình rảnh nên viết mong mn ủng hộ ạ, có ý kiến gì thì mn cứ góp ý thoải mái vì lần đầu nên còn sai sót nhiều ạ 💗