Chương 12:

233 16 1
                                    

Sau khi cả nhóm thảo luận, họ quyết định cùng nhau lượn một vòng quanh bờ hồ vào buổi chiều tối. Không khí mát mẻ khiến cả bọn cảm thấy dễ chịu sau một ngày dài mệt mỏi. Dương ngồi sau xe Ninh, tay cầm cốc trà sữa mà Ninh vừa mua, lòng tràn ngập niềm vui khó tả. Những tia nắng cuối ngày rải nhẹ lên con đường, tạo nên khung cảnh yên bình mà hiếm khi họ có dịp tận hưởng.

Dương khẽ nhấp một ngụm trà sữa, cảm nhận vị ngọt thanh tan dần trên đầu lưỡi. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra Ninh đã biết cậu chỉ thích 30% đường, vừa đủ ngọt nhưng không quá gắt. Lòng Dương chợt dâng lên một cảm giác mơn man, ấm áp, khó giải thích.
Ninh, trong khi đang điều khiển chiếc motor đắt tiền lướt nhẹ trên đường, chợt hỏi:
"Trà sữa ổn chứ? Mình không chắc khẩu vị của cậu lắm."
Dương cười nhẹ, đáp lại:
"Ừ, mình thích thế này. Không ngờ cậu lại để ý để ý đến vậy."
Ninh quay đầu liếc nhìn Dương qua gương chiếu hậu, đôi mắt ánh lên một tia cười mà không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu trước khi tập trung lái xe. Không khí giữa họ trở nên gần gũi một cách tự nhiên, như thể cả hai đã hiểu nhau mà không cần nói nhiều.

Phía sau, Hải, Long và Vinh mỗi người đi một chiếc motor, chạy cùng với họ nhưng để lại khoảng cách vừa đủ. Cả ba không lên tiếng, chỉ yên lặng lái xe bên cạnh, để cho Ninh và Dương tận hưởng không gian riêng. Thỉnh thoảng, họ trò chuyện với nhau bằng những câu đùa vui nhưng vẫn giữ sự tôn trọng với khoảnh khắc giữa Ninh và Dương.

Đoàn xe của nhóm họ lướt qua những con phố, đôi khi dừng lại ở đèn đỏ. Dương ngồi sau xe Ninh, cảm nhận từng cơn gió mát thổi qua, những con phố dần lùi lại phía sau, trong lòng cậu chỉ còn lại cảm giác thoải mái và bình yên. Mỗi khi xe dừng, Ninh khẽ hỏi:
"Uống hết trà sữa chưa? Có cần mình dừng lại mua thêm gì không?"
Dương lắc đầu cười:
"Không cần đâu. Thế này là đủ rồi."
Sau khi lượn một vòng quanh hồ, cả nhóm quyết định táp vào một quán nước bên đường để nghỉ chân. Quán nước nhỏ ven hồ, ánh đèn vàng dịu tỏa ra, tạo không gian thân thiện và gần gũi. Cả nhóm ngồi xuống những chiếc ghế nhựa nhỏ, cười đùa vui vẻ. Long lấy điện thoại ra xem giờ, đột nhiên bật cười:
"Ui, muộn thế này rồi! Nếu không về bây giờ chắc mẹ tao cho 'ra đảo' mất!" – Cậu cười lớn, khiến cả nhóm phá lên cười theo.

Hải cũng không kém phần hài hước:
"Thôi, để mình về cùng. Mẹ mình mà biết giờ này còn chưa về thì chắc còn bắt ông đây đi học thêm nữa chứ đùa!" – Hải vừa nói vừa đứng dậy, đập nhẹ vào vai Long.

Vinh nhìn quanh, thấy Ninh và Dương ngồi cạnh nhau, đôi khi trao đổi vài ánh mắt mà không ai để ý. Anh nháy mắt nhìn Long và Hải rồi bảo khẽ:
"Mình nghĩ hai người kia cần thêm chút thời gian. Vậy nên...tao sẽ về cùng bọn mày."
Rồi anh quay sang Dương, nhắc khéo:
"Dương, nhớ nhắn với bố mẹ trước khi về nhé. Không lại lo cuống lên. Ông bà ấy cưng cậu lắm, không muốn cậu đi về muộn đâu."

Dương chợt nhớ ra, vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ. Ninh ngồi bên cạnh khẽ cười, giọng đầy thấu hiểu:
"Về luôn đi cho chắc. Không lại bị gọi về gấp."

Vinh đứng lên, tạm biệt cả hai rồi nháy mắt với Ninh:
"Nhớ về cẩn thận nhé. Đừng làm gì con nhà người ta đấy."
Câu nói khiến cả nhóm bật cười, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vinh, họ hiểu rằng anh chỉ đùa mà thôi.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ