Chương 11:

234 18 1
                                    

Trong giờ học, Dương ngồi yên tại chỗ, nhưng tâm trí cậu thì không thể tập trung được vào bài giảng. Đôi khi cậu lại khẽ quay xuống phía sau, nơi Ninh đang ngồi. Mỗi lần như vậy, Dương lại cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cậu không hiểu rõ, nhưng nó rất ấm áp, như một sự yên bình mà cậu không thường cảm nhận.

Lần này, khi Dương khẽ liếc nhìn lên, bất ngờ Ninh cũng ngẩng đầu lên. Cả hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Đôi mắt của Ninh dường như lấp lánh một thứ gì đó mà Dương không thể diễn tả, nhưng không quá gượng gạo hay ngại ngùng. Cả hai chỉ im lặng mỉm cười với nhau, như thể đã có một sự hiểu ngầm không cần phải nói ra.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để khiến Dương cảm thấy lòng mình ấm lên. Sau đó, cậu quay lại bài học, nhưng không thể xua đi nụ cười nhẹ vẫn hiện hữu trên môi. Những cảm xúc dần dần trở nên rõ ràng hơn, và cậu bắt đầu chấp nhận rằng mình thật sự thích Ninh – điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.

Ninh, từ phía sau, cũng nhìn theo Dương với ánh mắt đầy cảm mến. Cậu không vội vàng hay hối thúc, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa hai người. Dường như không cần lời nói, chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu rằng họ đang tiến gần đến nhau hơn từng chút một.

Trong giờ học, Dương ngồi yên tại chỗ, nhưng tâm trí cậu thì không thể tập trung được vào bài giảng. Đôi khi cậu lại khẽ quay xuống phía sau, nơi Ninh đang ngồi. Mỗi lần như vậy, Dương lại cảm thấy một luồng cảm xúc kỳ lạ len lỏi trong lòng. Cậu không hiểu rõ, nhưng nó rất ấm áp, như một sự yên bình mà cậu không thường cảm nhận.

Lần này, khi Dương khẽ liếc nhìn lên, bất ngờ Ninh cũng ngẩng đầu lên. Cả hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Đôi mắt của Ninh dường như lấp lánh một thứ gì đó mà Dương không thể diễn tả, nhưng không quá gượng gạo hay ngại ngùng. Cả hai chỉ im lặng mỉm cười với nhau, như thể đã có một sự hiểu ngầm không cần phải nói ra.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng đủ để khiến Dương cảm thấy lòng mình ấm lên. Sau đó, cậu quay lại bài học, nhưng không thể xua đi nụ cười nhẹ vẫn hiện hữu trên môi. Những cảm xúc dần dần trở nên rõ ràng hơn, và cậu bắt đầu chấp nhận rằng mình thật sự thích Ninh – điều mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến.

Ninh, từ phía sau, cũng nhìn theo Dương với ánh mắt đầy cảm mến. Cậu không vội vàng hay hối thúc, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa hai người. Dường như không cần lời nói, chỉ một ánh mắt cũng đủ để hiểu rằng họ đang tiến gần đến nhau hơn từng chút một.

Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc. Dương quay người sắp xếp sách vở chuẩn bị ra về. Khi cậu vừa đứng dậy, Ninh đã bước tới bên cạnh, nở nụ cười dịu dàng.

"Cậu có muốn tôi chở về không?" Ninh hỏi, giọng nhẹ nhàng và đầy quan tâm.

Dương lắc đầu, mỉm cười đáp: "Không cần đâu. Tôi còn phải ở lại ôn đội tuyển nữa. Nếu cậu chờ tôi thì sẽ lâu lắm, với cả cậu còn hẹn với Hải và Long nữa mà."

Ninh cười khẽ, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc: "Chờ cậu thì bao lâu cũng được. tôi còn có thể chờ cả đời nữa là..."

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ