Chương 2:

239 21 0
                                    


Trong những ngày đầu làm việc chung, Ninh và Dương khó mà hòa hợp. Ninh luôn tỏ ra lơ là và thiếu tập trung, khiến Dương không ít lần tức giận. Cả hai thường xuyên tranh cãi về cách thực hiện dự án. Dương là người luôn chú trọng từng chi tiết, cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo, trong khi Ninh lại chỉ muốn làm qua loa để hoàn thành nhanh chóng.

Một buổi chiều khi cả nhóm gặp nhau để thảo luận, Ninh lại đến muộn. Dương ngồi chờ, sự kiên nhẫn của cậu gần như cạn kiệt. Khi Ninh bước vào, với gương mặt phớt tỉnh và đôi mắt tỏ vẻ thách thức, Dương không kìm được mà thẳng thắn:

"Nếu cậu không muốn làm, chúng ta có thể yêu cầu đổi nhóm. Tôi không có thời gian cho những người như cậu."

Ninh nhướng mày, vẻ mặt hờ hững như không quan tâm. "Bộ cậu nghĩ tôi muốn hả "

"Thôi thôi thôi, bỏ qua đi Dương " Những người khác trong nhóm cố gắng làm không khí dịu xuống

Dương bực bội đứng dậy và rời khỏi phòng "Hôm nay đến đây thôi bọn tôi cũng đã trao đổi xong rồi, còn mỗi cậu thôi. Hoàng nói lại với cậu ấy nhé " rồi cậu cầm cặp bước ra vì cậu còn 1 lớp học thêm nữa.

Để lại Ninh ngồi cạnh Hoàng với cảm giác trống rỗng lạ lùng. Một người nói nhưng người còn lại tâm chí còn đang đặt ở nơi khác. Đây là lần đầu tiên có người thực sự lên tiếng chỉ trích cậu, vì sống trong nhung lụa từ bé được bố mẹ và anh trai hết mực yêu thương chưa từng có ai lên tiếng nói cậu, vậy mà để cho 1 đứa nhóc ngồi mắng mình sơ sơ đó là Dương – gương mẫu, kỷ luật, hoàn hảo.

Những ngày sau đó, Ninh bắt đầu chú ý hơn đến Dương. Trong lớp học, Dương luôn ngồi ngay ngắn ở hàng đầu, chăm chú lắng nghe từng lời giảng, ghi chép cẩn thận. Cậu ít khi nói chuyện với ai, và thấy bảo cậu ấy chỉ có 1 người anh em thân thiết duy nhất là Vinh nhưng khác lớp, chỉ tập trung vào việc học. Dương dường như là hình mẫu hoàn toàn trái ngược với Ninh, nhưng chính sự khác biệt này khiến Ninh tò mò.

Dần dần, trong các buổi học nhóm, Ninh không còn vắng mặt hay đến muộn nữa. Thay vào đó, cậu bắt đầu tham gia một cách nghiêm túc hơn. Ban đầu, Ninh không biết lý do tại sao mình lại thay đổi, nhưng cậu nhận thấy rằng sự hiện diện của Dương trong cuộc sống của cậu bắt đầu có ảnh hưởng. Dương không phải là kiểu người dễ bị khuất phục bởi sự nghịch ngợm của Ninh, và điều đó khiến Ninh cảm thấy Dương thú vị.

Một ngày nọ, sau buổi học nhóm, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Dương không có ô, và cậu loay hoay tìm cách che chắn cho sách vở của mình. Ninh, vừa bước ra khỏi trường với chiếc ô lớn trong tay, dừng lại nhìn Dương đứng dưới mái hiên. Cậu mỉm cười nhẹ, rồi tiến tới.

"Đừng nói với tôi là cậu không mang ô ?" Ninh trêu chọc, giơ chiếc ô của mình lên.

Dương ngước nhìn, hơi ngạc nhiên trước thái độ khác lạ của Ninh. "Ừ, quên."

Ninh không nói thêm gì, chỉ đứng yên dưới mưa, chờ đợi. Sau một vài giây lưỡng lự, Dương bước lại gần và cả hai cùng đi dưới ô, bầu không khí giữa họ trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là khoảnh khắc đầu tiên họ không tranh cãi, không đối đầu. Chỉ là hai người bạn đồng hành trên con đường về nhà, im lặng nhưng thoải mái.

Từ đó, sự tương tác giữa Dương và Ninh dần trở nên tự nhiên hơn. Trong các buổi học nhóm, Ninh bắt đầu đặt câu hỏi về dự án, và Dương không còn cảm thấy cậu ta chỉ làm qua loa nữa. Họ cùng thảo luận nhiều hơn, không chỉ về dự án mà còn về cuộc sống, sở thích cá nhân.

Có một lần, trong lúc cả nhóm nghỉ ngơi, Dương chia sẻ về việc cậu yêu thích hội họa, nhưng bố mẹ cậu không đồng ý cho theo đuổi ước mơ này vì họ muốn Dương tập trung vào học hành. Ninh ngạc nhiên trước sự tiết lộ này. Cậu không nghĩ Dương, người luôn tuân thủ quy tắc và đạt kết quả học tập xuất sắc, lại có một góc riêng nổi loạn như vậy.

"Vậy tại sao cậu không vẽ nữa ? " Ninh hỏi, giọng đầy tò mò.

Dương thở dài. "Tôi không có thời gian. Bố mẹ luôn muốn tôi phải là người giỏi nhất trong lớp, và tôi cũng không muốn họ thất vọng."

Ninh im lặng một lúc, rồi cậu nhẹ nhàng nói: "Cậu sống theo ý muốn của người khác quá lâu rồi đấy. Thử làm điều mình thích một lần xem."

Dương cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu bắt đầu suy nghĩ về lời khuyên của Ninh. Cảm giác giữa họ không còn là sự đối đầu mà dần dần trở thành sự đồng cảm. Ninh, người mà Dương từng nghĩ là một kẻ vô trách nhiệm, lại có những suy nghĩ sâu sắc hơn cậu tưởng.

Trong khi đó, Ninh cũng bắt đầu thay đổi. Cậu không còn dành quá nhiều thời gian cho những buổi tiệc tùng với nhóm bạn thân nữa. Long và Hải thắc mắc về sự thay đổi của Ninh, nhưng cậu chỉ cười trừ và nói rằng cậu đang có nhiều việc phải lo. Những buổi tối, thay vì đi chơi khuya, Ninh ngồi lại học bài, không phải vì muốn cải thiện kết quả học tập, mà chỉ đơn giản là cậu muốn làm điều gì đó đúng đắn, ít nhất là để cho Dương thấy.

Một ngày nọ, khi Ninh hỏi Dương về kế hoạch học tập sau này, Dương bật mí rằng cậu muốn vào trường đại học danh tiếng và có lẽ bố mẹ cậu sẽ cho cậu đi du học. Ninh bất chợt cảm thấy một sự lo lắng nhẹ trong lòng. Cậu đã quen với việc Dương luôn ở gần, nhưng nếu Dương rời xa, mọi chuyện sẽ thế nào?

Tình cảm giữa Ninh và Dương không bùng nổ ngay từ đầu, nhưng nó lớn dần theo thời gian, qua những lần gặp gỡ, qua những cuộc trò chuyện đơn giản. Dương nhận ra rằng, dù Ninh là người nghịch ngợm và đôi khi khó đoán, nhưng cậu lại mang đến cho Dương sự tự do mà cậu chưa bao giờ có. Ngược lại, Ninh bắt đầu hiểu rằng Dương không chỉ là một "mọt sách" nhạt nhẽo như cậu từng nghĩ, mà là một người có chiều sâu và nỗi cô đơn giấu kín.

Qua những ngày tháng bên nhau, từ việc chỉ là những người đồng đội bất đắc dĩ, Ninh và Dương đã dần trở thành những người bạn thực sự. Họ chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, gia đình, và cả những ước mơ chưa thành. Tình cảm giữa họ lớn dần lên, nhưng không ai trong cả hai dám thừa nhận. Họ vẫn sợ rằng nếu tình cảm này bị phát hiện, nó sẽ phá vỡ mọi thứ họ đã xây dựng.

Nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó đã thay đổi. Và từ những cái nhìn, những nụ cười ngượng ngùng, tình cảm dần dần hiện hữu, chờ đợi thời điểm thích hợp để bùng nổ.

Kết thúc chương 2.

Lần Đầu [NinhDươngstr]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ