Sau khi chuông vào lớp vang lên, Dương ngồi vào bàn, gương mặt có chút lo lắng. Vì chuyện sảy ra hôm qua, cậu đã không thể ôn bài môn Anh, và môn đó vốn không phải sở trường của Dương, dù cậu không hẳn yếu, nhưng cũng chẳng giỏi bằng Ninh, người lại rất tự tin trong môn học này. Khi bước vào lớp học, cô giáo thông báo về một bài kiểm tra tiếng Anh ngay đầu tiết:
"Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ có một bài kiểm tra tiếng Anh đột xuất " cô giáo nói. "Tôi hy vọng các em đã ôn bài kỹ càng. "
Dương cảm thấy tim mình đập nhanh. Cậu đã không kịp ôn bài tối qua vì ngủ li bì sau vụ hôm qua. Cảm giác lo lắng dâng lên khi cậu nghĩ về bài kiểm tra sắp tới.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dương, Ninh đã nhanh chóng nhận ra điều đó. "Dương, cậu có vẻ căng thẳng. Cần giúp đỡ gì không? " Ninh hỏi, sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt.
Dương gật đầu, giọng chứa đầy sự lo lắng vì nếu lần này mà điểm kém thì không biết về báo điểm thì mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao nữa đối với 1 người luôn yêu thích sự hoàn hảo như Dương . "Tôi không kịp ôn bài tối qua. Cậu có thể giúp tôi ôn lại nhanh một số điểm quan trọng không? Chỉ còn vài phút nữa là vào tiết. "
Ninh lập tức đồng ý. "Được rồi, ra ngoài hành lang đi. Tôi sẽ giải thích cho cậu ngay."
Họ nhanh chóng ra khỏi lớp học và đứng ở hành lang. Ninh bắt đầu giải thích các cấu trúc ngữ pháp và từ vựng quan trọng một cách nhanh chóng và dễ hiểu. Dương chăm chú lắng nghe, cảm thấy sự căng thẳng giảm dần nhờ sự giúp đỡ tận tình của Ninh.
"Nhớ các thì và cấu trúc câu cơ bản nhé. Đây là những điểm thường xuất hiện trong bài kiểm tra," Ninh giải thích. "Cậu có thể làm tốt nếu nắm vững những điều này."
Dương cảm ơn Ninh và nhanh chóng quay lại lớp học khi bài kiểm tra bắt đầu. Dù thời gian chuẩn bị có hạn, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của Ninh, cậu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Bài kiểm tra diễn ra suôn sẻ, và Dương cố gắng áp dụng những kiến thức vừa được ôn luyện vào các câu hỏi.
Khi bài kiểm tra kết thúc, Dương ra khỏi lớp với tâm trạng nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu không có cậu, tôi chắc chắn không thể làm tốt như vậy được."
Ninh cười tươi, cảm thấy hài lòng khi thấy Dương vui vẻ. "Không có gì đâu. Chúng ta luôn giúp đỡ nhau mà."
Thời gian cứ thế trôi, và trước khi tiếng chuông vang lên, cậu đã cảm thấy tự tin hơn đôi chút.
Khi giáo viên phát đề kiểm tra, Dương hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn vào đề, và ngay lập tức nhận ra những điều Ninh vừa chỉ dẫn. Thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt đầu viết. Mọi thứ diễn ra trôi chảy hơn nhiều so với sự lo lắng ban đầu, và cậu cảm thấy bài làm của mình không tệ chút nào.
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, Dương quay lại nhìn Ninh, khẽ gật đầu tỏ vẻ biết ơn. Ninh đáp lại bằng một nụ cười tự tin, như thể chuyện này chẳng có gì to tát. Nhưng trong lòng, cả hai đều biết rằng, qua tình huống này, họ đã bắt đầu tiến gần nhau hơn chút nữa.
Sau khi bài kiểm tra kết thúc, không khí trong lớp trở nên nhộn nhịp khi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ninh nhanh chóng tiến đến gần Dương, người đang đứng thu dọn sách vở.
Ninh nhìn Dương với sự chăm sóc và quan tâm, ánh mắt của cậu không thể giấu được bao tâm sự chất chứa trong đó người thường nhìn vào cũng rất dễ nhận ra.
"Cậu ổn chứ?" Ninh hỏi, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng. Ánh mắt của Ninh đầy sự yêu thương và nuông chiều, như thể muốn nói rằng mọi thứ của Dương đều quan trọng với cậu.
Dương quay sang nhìn Ninh, ánh mắt cậu ánh lên sự cảm kích và nhẹ nhõm. "Rất tốt, cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ. Nếu không có cậu, tôi không biết phải làm sao."
Ninh mỉm cười, sự sĩ hiện rõ trong ánh mắt. Cậu cảm thấy một niềm vui sâu sắc khi nhìn thấy Dương thoải mái và vui vẻ.
"Không có gì đâu. Mình chỉ muốn cậu làm tốt nhất có thể. Đó là điều quan trọng nhất."
Khi nhóm bạn tập trung lại để trò chuyện, Ninh cảm nhận được sự nhẹ nhõm và hạnh phúc từ Dương. Ninh để ý thấy cách Dương giao tiếp và tương tác với bạn bè, cậu cảm thấy rằng sự tự tin và sự hòa đồng của Dương ngày càng rõ nét hơn. Mỗi khi Dương cười, ánh mắt của Ninh lại trở nên dịu dàng hơn, như thể cậu chỉ muốn rằng cậu ấy là của mình chỉ riêng mình thôi.
Trong lúc ăn trưa, Ninh và Dương ngồi cạnh nhau. Khi Dương nói về những kế hoạch tương lai, Ninh lắng nghe với sự quan tâm. Ánh mắt của Ninh không thể rời khỏi Dương, và cậu cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn bao giờ hết. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt của Dương đều khiến Ninh cảm thấy một cảm giác ấm áp và hạnh phúc giống như ngàn Ánh Dương vậy.
Khi nhóm bạn đi dạo quanh khuôn viên trường, Ninh luôn đi gần Dương, quan sát cậu một cách tinh tế. Cậu để ý thấy Dương thường lén liếc về phía mình với ánh mắt đó.
Ninh cảm thấy rằng mối quan hệ giữa họ không chỉ là bạn bè, mà còn là một sự kết nối sâu sắc hơn, đầy tình cảm và chân thành.
Khi Dương đứng trước cửa nhà và cảm ơn Ninh, cậu cảm thấy lòng mình tràn đầy sự ấm áp. Ninh nhìn Dương với ánh mắt dịu dàng và trìu mến, như thể muốn nói rằng tất cả dị dàng và yêu thương mà cậu dành cho Dương đều là điều tự nhiên và từ chính trong tim cậu vậy. "Tôi rất vui vì có thể giúp cậu" Ninh nói, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. "Hẹn gặp cậu mai nhé!"
Khi Dương vào nhà, Ninh đứng lại một lúc, cảm giác hài lòng và vui vẻ tràn ngập trong lòng. Cậu biết rằng mỗi khoảnh khắc bên Dương đều là điều quý giá, và mối quan hệ của họ ngày càng trở nên sâu sắc và đáng trân trọng.
Kết thúc chương 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lần Đầu [NinhDươngstr]
Random∎ Tất cả là giả chỉ có chú và anh là thật, không áp dụng vào thực tế ∎ Ooc, Hư cấu, không có thật. ∎ Đây là truyện đầu tay của mình do mình rảnh nên viết mong mn ủng hộ ạ, có ý kiến gì thì mn cứ góp ý thoải mái vì lần đầu nên còn sai sót nhiều ạ 💗